Em... em là con bé kem dự bị hay đỏ mặt đây ạ (hic, lại đỏ mặt rồi!!)
Hôm nay em cho ra lò một fic, và đương nhiên về cặp đôi Her/Ron. shortfic thui!
Tên fic : Tears
Tác giả: sakura_hina
Thể loại: romance, tragedy, oneshot
Rating: K+
Pairing: Ron/Her
Summary: Năm học thứ 6 kết thúc. Ron ngỏ lời yêu Hermione. Nhưng cả hai phải gạt chuyện yêu sang một bên để chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt chống lại Chúa tể Hắc ám Voldemort...
.
.
.
Năm học thứ 6 đã qua rồi. Mùa hè đã đến.
Tôi không sao quên được ngày hôm đó, khi anh thì thầm vào tai tôi,
"Anh yêu em, Hermione"Những lời anh nói sau đó dường như trôi tuột khỏi tai tôi. Tôi không nhìn, không nghe thấy gì hết. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là vòng tay ấm áp của anh....
.
.
.
- Ngày mai là đám cưới của anh Bill và chị Fleur. - Anh nói với tôi một điều quá sức hiển nhiên.
-Ừm. - Tôi đáp.
Hai đứa đang ngồi trong khoảnh vườn um tùm của trang trại Hang Sóc, ngắm nhìn mảnh trăng non trên bầu trời đen như nhung đang rót những vầng sáng bạc lung linh , tưới lên cây cối, lên những bông hoa, những ngọn cỏ đẫm sương.
- Sau đó chúng ta sẽ đi luôn. - Anh nói tiếp.
- Anh nói gì? - Tôi hơi giật mình.
- Sau đám cưới anh Bill và chị Fleur, chúng ta sẽ đi cùng Harry.
- Ờ...ừm. - Tôi lơ đãng nói.
Anh nhìn tôi.
- Em có chắc mình quyết định đúng đắn không?
- Cái gì...đương nhiên rồi! - Tôi đáp.
- Sẽ rất nguy hiểm đấy! - Anh khẽ nói.
- Em không quan tâm! - Tôi nói với anh. - Nếu không có chúng ta, Harry sẽ vô cùng đơn độc. Điều này em đã chắc chắn, rất chắc chắn. Em đã quyết định kể từ đám tang cụ Dumbledore.. Mà tại sao anh lại hỏi vậy?
Anh lặng lẽ nhìn tôi, trong đôi mắt anh lấp lánh đầy sao trời. Tôi dường như bị hút vào đó....
- Vì anh không muốn mất em, Hermy à.
Tôi ngả đầu vào bờ vai anh. Thật bình yên và hạnh phúc biết bao. Ước gì chúng tôi cứ ngồi mãi nơi đây để ngắm trăng và trò chuyện. Sẽ không phải lo lắng gì hết...
- Tại sao anh cứ gọi em là Hermy thế?
- Vì anh yêu em, Hermy.
Anh yêu tôi- Em cũng vậy.
Tôi nhìn vào đôi mắt ngập tràn ánh sao của anh. Đôi mắt ấy giản dị mà đầy sức hút, làm tôi không thể nào dứt ra được. Anh cũng nhìn tôi. Và rồi....anh đặt lên môi tôi một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên của hai đứa, gắn kết tôi và anh lại với nhau.
Tôi đang nghĩ gì ư? Tôi chẳng nghĩ suy được gì cả. Tôi không thiết đến thời gian. Bây giờ, trên cuộc đời tôi chỉ có anh mà thôi...
.
.
.
Chúng tôi trở về Hogwarts để tìm Trường Sinh Linh Giá cuối cùng. Và có lẽ, đây cũng sẽ là cuộc chiến cuối cùng.
Trở về Hogwarts thật là tuyệt. Được nhìn thấy lâu đài quen thuộc, căn chòi cùng mảnh vườn bí rợ của bác Hagrid. Căn chòi đó không sáng đèn...
.
.
.
- Cậu có chắc là nó ở trong này không Harry?? - Anh hỏi Harry khi bước vào Phòng Cần Thiết.
- Chắc chắn. - Harry đáp và nhìn quanh. - Bây giờ tụi mình chia nhau ra tìm cái vòng nguyệt quế...
Harry chưa dứt câu thì có tiếng nói vang lên.
- Vào đây mà trốn hả, Potty?
Malfoy xuất hiện, nụ cười khinh khỉnh đeo trên mặt. Đằng sau nó là hai thằng khỉ đột Crabbe và Goyle.
- Mày muốn gì, Malfoy? - Harry lặng lẽ hỏi.
- Muốn gì ư? Đương nhiên là như mọi khi rồi, Potty.
Cản đường mày!!Nó rút đũa phép ra.
- Có vẻ như mày muốn tìm kiếm cái gì đó? Để tụi này giúp nha!! Sau một năm học với hai giáo sư Carrow, tụi này học thêm được nhiều thứ lắm!
Chưa kịp phản ứng thì Malfoy đã hét
:" Crucio!!" Cả ba đứa hụp xuống né lời nguyền. Harry phóng một bùa Choáng về phía Malfoy nhưng nó tránh được. Tôi liền giở "ngón nghề" đặc biệt của mình, phóng ra một ngọn lửa màu xanh vào gấu áo chùng Malfoy. Nhưng nó nhanh chóng dập tắt được.
- Con nhãi ranh Máu Bùn bẩn thỉu, mày định làm cái gì hả?!?! - Malfoy thét lên và vung cây đũa về phía tôi. Tôi liền lăn qua một bên và tránh được lời nguyền.
- Đừng có đụng vào cô ấy, đồ chồn hôi xớn xác!! - Anh gầm lên và phóng một bùa Choáng vào Malfoy. Nhưng nó né được và bùa Choáng trúng vào Crabbe phía sau. Thằng đó liền lăn đùng ra bất tỉnh.
Từ đằng sau một kệ sách, Harry phóng ra một bùa Choáng về phía Malfoy. Nhưng nó cũng tránh được. Có lẽ vì thân hình nó gọn ghẽ hơn nên né tránh dễ dàng. Tôi đứng lên đang định giải quyết Malfoy thì nó hô lên the thé, đũa phép chĩa thẳng vào Harry.
"Avada Kedavra"Tôi chết lặng, sững sờ nhìn ánh sáng xanh lóe lên và bắn thẳng về phía Harry. Trông mắt cậu ấy lúc này cũng phản chiếu sự kinh hoàng. Tại sao Malfoy
dám...
- Harry! Nguy hiểm! - Anh gào lên và chạy về phía Harry. Tôi đưa tay lên bịt mắt lát.
Có tiếng đổ uỵch trên sàn. Một tiếng gào xé toạc không khí chung quanh.
Tôi hé bàn tay ra. Một ánh sáng đỏ được bắn ra trúng thẳng vào Malfoy và nó ngã ra sàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm và buông tay xuống.
Nhưng có người đang nằm sóng xoài trên sàn. Không. Không thể, không thể nào là...
Ron.
Tôi vội vàng phóng đến bên cạnh anh. Harry đang khóc, hai tay cậu bấu chặt vai anh.
- Cậu ấy...cậu ấy đỡ cho mình lời nguyền.... - Harry nói trong tiếng khóc.
Anh đang nắm đó, bàn tay phải còn nắm chặt cây đũa phép. Đôi mắt anh mở vô hồn nhìn thẳng vào tôi.
-Không. Anh ấy chưa thể chết được. Anh ấy không chết, đúng không
Harry? Anh ấy không thể nào chết được...
Harry cầm lên một bàn tay của anh và áp vào má tôi.
Tôi thấy
lạnh.
Đất trời sụp mất rồi. Mấy cái giá sách kia đang đổ ụp xuống rồi. Căn Phòng Cần Thiết này nát vụn ra rồi..
Trái tim tôi...tan vỡ mất rồi...
Tôi nhẹ nhàng cúi xuống và hôn anh. Tôi vẫn còn cảm nhận được. Nụ hôn cuối cùng của tôi và anh...
Cái gì đang trào ra khỏi mắt tôi thế này? Cái gì đang lăn xuống má tôi thế này? Cái gì đang làm ướt đẫm khuôn mặt anh thế này? Cái gì đang làm lạnh buốt tâm hồn tôi thế này?
Nước mắt. Mặn quá. Vị mặn ấy đang làm tôi đau đớn.
Anh vẫn ở đây. Bàn tay anh vẫn nằm trong tay tôi. Môi anh vẫn kề vào môi tôi. Mắt anh vẫn nhìn tôi...
Nhưng anh đi rồi.
Anh đi đến một nơi rất xa. Một nơi không có đói rét, không có khổ cực. Môt nơi hạnh phúc và ấm áp. Nhưng nơi ấy...không có tôi.
Ron...anh có biết không...?
Em yêu anh.The end