Fanfic by Mizaya
Source: Sugarquill
Dịch: HMSChocolate @ dienanh.net
Tóm tắt: Bill có một cuộc nói chuyện với Ron về Hermione. (Cuối HBP)
Brother to Brother
Bill Weasley nhìn thằng em út của anh và mỉm cười. Ron đang ngồi cạnh
giường anh, đầu ngả xuống mép giường và đang ngáy khò khò. Bill giơ tay
sờ lên bộ mặt sưng vù của mình trước khi lay Ron dậy. Ron giật mình
thức giấc, ngồi thẳng dậy và nhìn Bill với ánh mắt ngái ngủ.
"Chuyện gì vậy?" nó hỏi. "Mấy giờ rồi?"
"Gần 11 giờ, chắc thế," Bill trả lời, chỉ ra màn đêm ngoài cửa sổ. "Anh cũng vừa thức dậy."
Ron nhìn quanh căn phòng. "Mọi người đâu hết rồi? Sao họ không đánh thức em?"
Bill không trả lời ngay mà cô gắng ngồi thẳng dậy lên giường. Ron nhìn
anh với ánh mắt lo lắng khi thấy sự khó khăn của anh nhưng anh chỉ mỉm
cười.
"Chắc giờ họ ngủ cả rồi. Bố đưa mẹ và Fleur đi nghỉ trước khi em,
Ginny, Harry và Hermione đến thăm anh - lúc đó khoảng 8 giờ phải không?
- và họ chưa quay lại. Chắc họ cũng mệt lử sau khi cứ túc trực cạnh anh
mấy hôm nay."
Khi Bill tỉnh dậy sau khi bị Greyback tấn công, anh thấy mẹ và vợ chưa
cưới của mình thân nhau như biết nhau bao nhiêu năm trời. Dù anh muốn
để họ yên tâm làm lành với nhau, anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra
nhanh thế.
"À," Bill nói tiếp, "Ginny có gắn một mẩu giấy ở sau lưng em cho bà Pomfrey."
Ron bối rối nhăn mặt và đưa tay qua sau lưng để lấy tờ giấy Ginny đã
dính lên lưng nó với chút băng dính. Bill đã đọc hết tờ giấy trong lúc
Ginny gắn nó ở đấy trước khi cô bé trở về tháp Gryffindor với Harry và
Hermione.
Bà Pomfrey thân mến,
Cháu đã ngủ gật như một thằng khờ, đừng làm phiền cháu vì mấy ngày rồi
cháu chưa được ngủ tử tế - trừ khi tiếng ngáy của cháu làm phiền Bill.
Nếu thế thì bà có thể tống cổ cháu ra ngoài.
Ron WeasleyBill cười khi thấy một vẻ mặt như bị xúc phạm hiện lên trên mặt Ron.
"Bà Pomfrey có vẻ là thích những gì Ginny viết khi bà ấy vào đưa thuốc
cho anh dù bà ấy chỉ nói là người đầu tiên bị tiếng ngáy của em làm
phiền sẽ là bà và bà đã phải nghe em ngáy quá nhiều sau 6 năm rồi."
"Bà ấy tốt thật," Ron làu bàu nhưng rôi nói tiếp. "Thôi chắc em nên về phòng."
Bill có một cảm giác thật nhẹ nhàng khi có thể có cơ hội nói về những
chuyện tầm phào như thế này. Anh đã phải nghe nhiều tin buồn quá trong
hai năm nay và anh biết những tin như thế vẫn chưa thể kết thúc được.
Có được một cơ hội nói chuyện với thằng em của anh trong lúc này thật
hiếm có.
"Ở lại một chút đã, Ron. Lâu lắm rồi anh chưa nói chuyện được với em."
Ron chỉ nhún vai. "Được thôi nhưng em không hiểu anh muốn nói gì. Anh ở
nhà cả suốt mùa hè năm ngoái và Giáng sinh và 10 năm nay em nghĩ anh
chưa có lúc nào ở nhà nhiều đến thế."
"Ừ nhưng anh cũng hơi bận với Fleur để thật sự nói chuyện với em."
Bill nhếch mép khi Ron đỏ mặt. "Anh không nói gì đầu, chú em. Anh nghe
nói năm nay em cũng có một chút chiến công phải không? Violet hả?"
Bill biết Ron sẽ lại đỏ mặt nhưng ngạc nhiên khi thấy Ron trông xấu hổ
hơn là vui. Ron ngó lơ đi chỗ khác và làu bàu, "Lavender. Lavender Mực
Khổng Lồ Brown. Anh cứ nói với Fred và George là hai anh ấy có thể cứ -"
"Nào Ron, đừng nói điều gì mà mẹ có thể có lý do đét đít em," Bill mắng
nhưng anh vẫn cười. "Anh đã nói chúng để em yên rồi. Dù sao thì chúng
cũng chẳng có nhiều chiến công gì mấy để khoe khoang."
Y như Bill đoán,trông Ron hớn hở lên ngay.
"Thật à? Nhưng mà các anh ấy cứ nói với em là họ có một đống con gái xếp hàng để --"
"Đừng nói nữa, anh không đủ khỏe để nghe hai đứa sinh đôi làm gì với
fan club của chúng. Bọn nó không nổi như bọn nó khoe khoang đâu, bọn nó
suốt ngày ru rú với đống phát minh chết tạo. Có thể giờ bọn chúng khá
hơn 1 chút nhưng hồi ở Hogwarts, Percy còn khá hơn hai đứa đó."
"Nhưng họ luôn nói - "
"Nghe này, em đã thấy bọn nó hôn hít ai trong phòng sinh hoạt chung sau Quidditch chưa?"
"Chưa! Đồ dối trá - " Ron cười toét.
"Cũng chẳng trách được chúng. Nhưng còn em, giờ em đang hôn hít Lavender - "
"Không," Ron nhăn mặt. "Bọn em chia tay hai tháng nay rồi."
Bill hơi ngạc nhiên, anh chưa nghe tin này nhưng câu nói của Ron về mực khổng lồ có vẻ có lý hơn.
"Ừ thì em đã từng hôn hít Lavender, và anh còn nghe nói giờ Ginny và
Harry cũng đi đâu cũng bám lấy nhau, hai đứa đó làm gì mà lâu vậy?"
Bill cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Ron. Đó là một sự pha trộn của sự kinh tởm, chấp nhận và khó chịu.
"Các em đều đang lớn lên. Thế còn Hermione thì sao? Cô ấy đã tìm được ai để hôn chưa?"
Mặt Ron giờ trông như nó vừa nuốt một quả chanh chua.
"Em không thích thằng này phải không? Nhiều lúc cũng khó khi có bạn nữ
và thấy họ cứ bám lấy những thằng mà mình biết là chẳng ra gì."
"Hoặc là nhưng thằng trông như khỉ đột," Ron làu bàu nhưng không nhìn
Bill. Nó đang nghiến răng và tay nó năm thành hai nắm đấm. Ron thường
không phải loại người nổi giận thế này và trông nó đáng buồn cười hơn
là đáng sợ.
"Tệ đến thế à? Anh luôn nghĩ Hermione thông minh nhưng cũng chẳng biết
trước được. Nói thật anh vẫn nghĩ em và nó thích nhau nhưng có thể là
không."
Mặt Ron xụ xuống và Bill biết anh đã đánh trúng cái gì đó. Anh vẫn phải
ngạc nhiên vì Ron có thể dễ dàng thay đổi cảm xúc như thế nhưng nó chưa
bao giờ khỏi giấu cảm xúc của mình.
"Thế là còn có chuyện phải không?" Bill hỏi nhưng thật sự câu đó không hẳn là một câu hỏi.
"Anh đoán nhé: Cả hai đứa thích nhau hay 1 đứa thích đứa kia và rồi có
ghen tuông và đó là lý do em không một lần nhắc đến Hermione vào dịp
Giáng sinh."
Bill nghĩ anh đã biết câu trả lời rồi nhưng muốn tự Ron kể ra.
Ron có vẻ loay hoay với câu trả lời một chút rồi nó cũng nói thẳng. "Em
không có ý làm bạn ấy đau lòng lâu thế. Có thể có nhưng em đã không
nghĩ ngợi gì cả." Đúng là Ron, Bill nghĩ. "Nhưng bạn ấy đi hôn hít
Viktor Krum, nên -"
"Viktor Krum thật à?" Bill hỏi.
Ron lườm anh. "Anh đứng bắt đầu. Em đã phải nghe mọi người nói hắn
tuyệt thế nào rồi. Ừ Viktor Krum thật. Ginny nói Hermione đã hôn hắn.
Chắc là vào hồi cuộc thi Tam pháp thuật, trừ khi Hermione đi thăm hắn
thật trước năm thứ 5."
Bill lắc đầu. "Không thể được vì cả mùa hè đó nó ở với chúng ta ở Quảng
trường Grimmauld mà. Ừ thì Hermione đã hôn một thằng con trai hai năm
trước. Anh chắc em cũng làm thế vài năm trước, chẳng trách nó được."
Ron lại đỏ mặt và không thèm nhìn Bill.
"Có điều anh không hiểu rõ," Bill nói. "Em chưa từng hôn ai phải không?" Ron lắc đầu. "Hermione?" Ron còn lắc đầu mạnh hơn.
"Thế Lavender là lần đầu?" Giọng anh có chút ngạc nhiên nuối tiếc.
Ron nhăn mặt xấu hổ. "Em ngạc nhiên là Ginny chưa thông báo với cả gia đình. Nó nói nhiều lắm về việc này mà."
"Bình tĩnh đi," Bill nói, cố không cười. "Đừng để việc em gái chúng ta là đứa có kinh nghiệm sớm nhất làm em nản lòng."
"Anh đang nói gì vậy?"
"Em đừng nghĩ là em là Weasley duy nhất chưa được hôn trước năm thứ 7," Bill cười.
"Các anh chắc được hôn trước năm thư ba hết," Ron làu bàu. "Ngay cả Percy cũng tìm được người chịu đựng được anh ấy."
"Em sẽ ngạc nhiên khi biết Percy là sớm nhất, trừ Ginny."
"Anh cứ đùa."
"Em nghĩ anh nói dối để an ủi em," Bill nói. "Nhưng anh nói thật đấy.
Percy là năm thứ 5, Charlie là mùa hè sau năm thứ 5 - một cô gái Muggle
nào đó gần nhà - anh không chắc về hai đứa sinh đôi nhưng anh biết đến
cuối năm thứ 6 bọn chúng vẫn chưa, George kể với anh về Fred và Fred kể
với anh về George."
"Còn anh?" Ron hỏi, trông tươi tỉnh hơn một chút.
"Anh à? Anh cũng là năm thứ 7. Trước đó anh lo tới học hành và
Quidditch hơn." Trông anh mơ màng môt chút. "Alice Filmore. Xinh xắn
với tóc den và mắt đen, hai cặp - "
Ron khịt mũi.
"Giờ thì là một ký ức từ thủa xa xưa rồi. Cô ấy không hẳn sáng dạ lắm, cuối cùng thì mọi chuyện trở nên nhàm chán."
Anh không thể không nghĩ tới Fleur, người làm cho tất cả những cô gái
khác không thể đua nổi và Fleur cũng thông minh hơn nhiều người.
"Em hiểu loại người anh đang tả," Ron nói.
"Chắc chắn em không phải đang nói về Hermione. Thế là Lavender? Cô bé đó thế nào?"
"Như một ... đứa con gái, em không biết nữa." Ron lại nhăn mặt khó
chịu. "Như anh nói - không sáng dạ lắm và sau một thời gian thì trở nên
nhàm chán. Cô ấy chỉ suốt ngày cười và goi em bằng những cái tên ngớ
ngẩn." Ron khịt mũi và lẩm bẩm cái gì nghe như ‘Won Won,’ nhưng Bill
nghĩ chắc mình nghe lầm.
“Khoản hôn hít thì tốt và bọn em cũng có làm vài chuyện khác nữa, những
cuối cùng thì em chỉ muốn bỏ phắt cô ấy. Lúc bọn em chia tay cô ấy hét
vào mặt em ở giũa phòng sinh hoạt chung. Em nên kết thúc mọi chuyện từ
mấy tháng trước đó,” giờ thì Ron có vẻ tự nói với mình hơn là với Bill.
“Ai cũng có lần thế. Nhưng anh chỉ hy vọng em không để những chuyện
khác đó đi quá xa hay dung đó làm lý do. Dù cô gái có ngốc thế nào thì
cũng không công bằng.”
“Không phải chuyện đó,” Ron kêu lên. “Chỉ là chút sờ soạng thôi.” Trông Ron không thể đỏ hơn chút nào nữa.
Bill mỉm cười. “Cứ cho đó là chút luyện tập cho cô gái tiếp theo -
người có thể có ý nghĩa nhiều hơn với em - rất nhiều. Người thật sự có
ý nghĩa đó sẽ đáng giá hơn hàng nghìn người khác.”
Ron trông có vẻ như muốn nói gì đó nhưng không đủ can đảm để nói. Cuối
cùng nó nói, “Em nghĩ em biết điều này rồi – không phải những gì anh
nói – nhưng người đó – “ Nó đằng hắng một chút. “Ý em là…làm thế nào để
có thể biết – anh đã biết thế nào? Về chị Fleur?”
Sự ấp úng của Ron làm Bill cười. Rồi anh nghĩ chắc Ron sẽ nghĩ anh đang
cố tình làm nó xấu hổ nhưng không pải thế. “Anh nghĩ em không thể nhớ
anh thế nào ở tuổi em, Ron à, nhưng hồi đó anh giống em bây giờ lắm.
Anh chỉ cười vì gìơ cứ như anh bước vào Tưởng ký gặp lại chính mình ở
tuổi này.”
Ron mỉm cười một chút.
“Về câu hỏi đó,” Bill nghĩ ngợi và chạm vào bộ mặt bị tàn phá của mình.
“Chắc nếu anh nói đến lúc biết em sẽ biết thì em sẽ không hài đúng
không? Xem ra cách tốt nhất để biết là thức dậy sau khi bị một tên
người sói xé nát mặt và thấy người con gái mình muốn lấy làm vợ vẫn
ngồi đó bôi thuốc cho mình và bón thịt sống vào miệng mình.”
Trông Ron có vẻ không thoải mái lắm dù Bill đã cố làm mọi việc đỡ căng thẳng hơn.
“Điều đó không hẳn nói với em làm thế nào để biết phải không? Cứ nghĩ
thế này, nghĩ đến một ngày em già đi - thật sự nghĩ – và em không thể
tưởng tượng được thời gian đó mà không có cô ấy ở bên, thì đó là một
dấu hiệu tốt. Dù những lỗi lầm của cô ấy có thể làm em phát điên nhưng
nhiều khi đó là điều em yêu nhất ở cô ấy và em không bao giờ muốn cô ấy
thay đổi, thì đó cũng lại là một dấu hiệu tốt.”
Ron không nói gì cả mà chỉ gật đầu, cho thấy nó đã nghe rõ nhưng Bill biết nó đang nghĩ về những lời anh vừa nói.
Còn tiếp