Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :)


 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [HeRon] Almost - fic dịch

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Lavie
Admin
Admin
Lavie


Tổng số bài gửi : 976
Age : 40
Location : ICF - Goodship-Goodlove-Goodfamily
Registration date : 19/11/2007

[HeRon] Almost - fic dịch Empty
Bài gửiTiêu đề: [HeRon] Almost - fic dịch   [HeRon] Almost - fic dịch Icon_minitimeMon Jun 09, 2008 5:12 am


Tác giả:pinkchick
NGười dịch: Lavie
Thể loại: tình cảm
Giới hạn: all of u [HeRon] Almost - fic dịch 730561
Tóm tắt: Liệu sau cái lần hai người nắm tay nhau ngủ ở Quảng trường Grimmauld ấy, họ có lặp lại hành động đó nữa k nhỉ? chờ xem ha ^^


Almost


« Ui da !»

« Nằm yên nào »

“Ow!”

“Đừng có co rúm lại như thế, Ron!” Hermione nói.

“Mình không ngừng được, đau lắm,” Ron kêu ca.

“Ừ, mình đang cố làm cho nó bớt đau đây,” Hermione đáp.

Ron mím môi và lại co rúm lại một lần nữa. Hermione trừng trừng nhìn nó. Nó nhìn lại. “Thế, sao lâu thế?” nó hỏi, khó chịu ra mặt và vẫn co rúm lại khi Hermione chạm vào chỗ bị thương trên cánh tay trái của nó.

Đó là những gì đang xảy ra khi hai đứa nó ngồi trong lều. Ron đang dựa lưng vào gối trên chiếc giường tầng trệt. Hermione ngồi cạnh nó, cố gắng băng bó cánh tay của Ron. Harry thì nhận nhiệm vụ canh gác, cho nên cu cậu đang ngồi bên ngoài cửa lều.

“Xin lỗi bồ, Ronald,” Hermione cáu kỉnh nói, “nhưng, nếu bồ khoái tự làm lấy, thì mình sẽ ngừng ngay.”

“Không, không,” Ron quả quyết, “Mình sẽ không làm thế nữa..”

Ngó Ron thật khiếp đảm khi nói những lời đó. Chỉ vì nó, Ron Weasley kêu ca về cái tay đau của nó như thế, dù thế nào đi nữa, cũng không có ý là vì nó muốn Hermione ngừng chăm sóc nó. Thành thực mà nói thì, Ron khoái cái cảm giác được Hermione chăm sóc. Họ ngồi cạnh nhau. Hông của cô nàng chạm vào be sườn nó và cô nàng thì cúi sát vào người nó để chạm vào cánh tay đau của nó. Ron khoái cái cách Hermione ngồi sát sạt nó như thế này. Nó sẽ không bao giờ nói cho cô nàng biết điều đó đâu, dĩ nhiên rồi. Có lẽ nó nên tự làm mình bị thương thường xuyên hơn mới được. [HeRon] Almost - fic dịch 96123

Những ngón tay của Hermione khẽ vuốt lên vết thương đã lành của nó. Ron không thể nén nổi một tiếng thở mạnh. Hermione nhìn nó dè chừng. Cô nàng gật đầu ra vẻ hài lòng khi nó không nói gì cả rồi cô nàng lại cúi đầu xuống, tiếp tục với vết thương của nó. Ron chầm chậm cúi thấp và hít thở nhẹ, cảm nhận mùi hương vương trên tóc cô nàng. Ron không biết chính xác loại dầu gội mà Hermione dùng, nhưng không thành vấn đề vì cái mùi này lúc nào cũng rất dễ chịu.

Đúng lúc đó thì Hermione nhìn lên. Ron dựa lưng lại gối ngay lập tức, hai tai nó bắt đầu hồng hồng. Thực tình, nó đang nguyền rủa chính nó và cả hai cái tai chết tiệt đó nữa. Hermione chẳng nói gì cả, nhưng Ron biết rằng cô nàng đang dòm nó lom lom. Nó quay lại và ánh mắt xanh ngọc bắt gặp ánh mắt nâu. Chuyện đó sảy ra rất nhanh và Hermione nhanh chóng phá vỡ sự kết nối đó, quay lại với việc băng bó cánh tay của nó.

“Hermione,” Ron thở nhẹ, không thể kìm nổi cái tên của cô nàng bật ra khỏi miệng. Tại sao cái miệng không bao giờ chịu tuân lệnh trí não nó nhỉ?

“Gì hả, Ron?” Hermione hỏi một cách dịu dàng.

“Mình…” Ron ngập ngừng. Dù gì thì nó cũng quên sạch sành sanh những cái nó muốn nói khi ánh mắt của Hermione bắt gặp ánh mắt nó một lần nữa. Ron thấy trái tim nó đang chực nhảy lên tận cổ làm nó sắp nghẹt thở đến nơi.

Hermione vẫn đang nhìn nó với một vẻ hi vọng ghê gớm đến nỗi nó quên hết trơn những gì nó đã được học về giao tiếp bằng lời [HeRon] Almost - fic dịch 96123 Mày có phải là một Gryffindor hay không ? Ron tự hỏi chính nó. Một lúc sau, cũng may là không lâu lắc lắm, giọng nói đã trở về với nó.

“Có bao giờ bồ nghĩ về chuyện trở thành Thầy thuốc không ? Bồ thực sự rất giỏi trong ba cái vụ này, » Ron thấy nó đang nói. Nó muốn đá đít chính mình.

Hermione cúi mặt.

“Cảm ơn bồ, Ron,” cô nàng nói, mặt ửng hồng, “nhưng, không đâu, một Thầy thuốc không phải là nghề mà mình quan tâm” Có một nụ cười nhẹ lướt qua môi của cô nàng.

“Ồ,” Ron nói, “Mình chắc là dù có làm gì thì bồ cũng làm tốt hết thui,” Ron nói điều nó đang nghĩ trong đầu.

Lần này thì mặt Hermione đã đỏ lè. Cô nàng cười toe nhưng không nói gì cả. Bon nó cứ nín khe như thế trong vài phút. Ron đang rối tung beng nhưng nó cố để Hermione không biết.

“Đây,” Hermione nói, “Xong hết rồi. Không tuyệt vời lắm, nhưng cũng tạm rồi.”

Ron ngó cánh tay đã được quấn chặt trong một lớp băng gạc, treo lủng lẳng bởi một cái dây quàng quanh cổ.

“Cảm ơn, Hermione,” Ron nói, lác lắc cặp giò của nó trong khi Hermione đứng dậy.

“Bồ không cần phải cám ơn mình,” Hermione nhỏ nhẹ nhắc lại, ngó lơ bất cứ chỗ nào trừ Ron ra. “Mình là người đã làm bồ bị Rời Thân.”
Ron ngớ ra một lúc, rồi nó xua tay.

“Đó là một tai nạn, » Ron nói. « Mới cả, cuộc đời một con người liệu còn ý nghĩa gì không nếu anh ta chẳng bao giờ bị mất máu cho đến lúc chết ngắc? » Nó đùa. Đúng. Ron nghĩ. Có thể bị rời thân thế này lại hoá ra một việc hay ho ý chứ.

Hermione hơi mỉm cười. Cô nàng cắn môi và bắt đầu rưng rưng nước mắt. Ron hoảng sợ ngay lập tức. Merlin ơi, nó đã không nói điều gì làm cô nàng buồn đấy chử? Hay là nó đã nói gì rồi. Ron nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Nó cảm thấy nó đúng là một thằng tồi. Nó đã cố làm cô nàng vui lên.

“Ôi, Ron,” Hermione khóc, vòng tay qua cổ nó và ôm chặt lấy nó. Ron co rúm lại cứ như thể nó không biết hít thở là gì nữa. Tay nó vẫn còn hơi đau. Hermione lập tức lùi ra như bị ong chích.

“Ôi, mình xin lỗi.”

“Hermione, mình không sao.” Ron nói. “Và mình mới là người phải xin lỗi. Mình là một tên tồi. Mình nên nói trước vói bồ là mình chỉ nói đùa thôi. »

“Bồ vừa mới xin lỗi, » Hermione nói giọng ngạc nhiên.

“Ờ, thì sao?” Ron nhún vai. Nó không hiểu điều đó thì có gì to tát. Các nữ phù thuỷ - nó tin chắc rằng tất cả họ đều hơi bị khùng khùng.

“Bồ chưa bao giờ xin lỗi mình cả, » Hermione trả lời. « Ờ, ít nhất thì cũng chưa tự nguyện bao giờ. »

Ron nhún vai lần nữa, coi bộ ngượng ngập lắm. OK, vậy là nó đã nói lời xin lỗi. Thế thì sao nhể? Liệu Hermione sẽ làm cho nó một bữa tiệc hay là cái gì đó à? Nếu cô ấy cứ phản ứng như thế này thì có lẽ nó đã xin lỗi cố ấy nhiều hơn chứ chẳng đợi đến ây giờ rồi.

“Ừ, thế, mình chắc là muộn còn hơn không, nhể ? »

Lại cái nhìn đó, Ron nhận ra. Hermione lại nhìn nó với ánh mắt dịu dàng đó. Nó giống cái nhìn mà cô ấy đã trao cho nó khi nó nói về ông bà Cattermoles lần trước. Ron không biết tụi nó đã tiến lại gần nhau từ lúc nào, nhưng tụi nó giờ đang gần nhau đến nỗi mũi của hai đứa gần như chạm vào nhau.

« Ron,” Hermione thở nhẹ.

“Gì cơ, Hermione?”

“Mình…”

“Gì cơ?”

Có vài tiếng lạch cạch vọng tới từ bên ngoài và tiếp theo sau là những tiếng nói ầm ĩ nhặng xị. Ron và Hermione lập tức rời nhau ra, giật mình. Cả hai đứa lập tức giơ cao đũa phép của chúng lên, sẵn sàng yếm lời nguyền lên bất cứ thứ gì sắp tiến tới trước mặt chúng. Nhưng chẳng có gì thảy ra cho tới khi Harry kêu tụi nó hạ đũa xuống.

“Xin lỗi, đó là mình, » Harry nói, giọng nó lí nhí.

Ron thả lỏng người thư giãn. Nó quay lại phía Hermione, cô nàng đang đặt một tay lên ngực chỗ trái tim còn mắt thì ngó lom lom cái lối vào của căn lều. Thiệt tình, Ron muốn yếm bùa cái thằng bạn chí cốt tóc đen của nó vì đã phá hoại khoảnh khắc tuyệt vời hiếm hoi vừa qua.

Ron tằng hắng. “Bồ đang nói gì ấy nhỉ?” Hi vọng Hermione sẽ tiếp tục cái câu mà cô nàng đang nói.

“Ồ” Đột nhiên, Hermione tỏ ra bối rối. Ron có thể thề là nó nhìn thấy cái vệt màu hồng hồng ấy đang hiện lên trên má cô nàng.

“Mình chỉ muốn nói là mình hi vọng bồ sẽ khá hơn, Ron ạ.”

“Ồ.” Ron cố gắng không để lộ sự thất vọng của nó. Nó thực sự đã nghĩ rằng cô nàng định nói đến chuyện gì đó khác.

Hermione mỉm cười và Ron lại bắt đầu hi vọng vào một dịp may nào đó trong tương lai. Có thể, bọn nó sé túm được một cơ hội khác. Ngó lơ quanh căn lều, nó hầu như đã quên khuấy đi mất rằng nó, Hermione và Harry đang ở giữa rừng và đang trên đường đi tiêu diệt các TSLG của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Lúc nghĩ đến đó, Ron vô tình để buột ra một tiếng thở dài.

“Bồ có ổn không? Ron?” Hermione lo lắng, nhổm dậy trên giường của cô nàng.

“À, ừ, mình ổn,” Ron chợt tỉnh ra.

“Ok, vậy thì, ngủ ngon nhé. »

« Ừ, ngủ ngon, Hermione. » Ron nằm trở lại giường của mình. Nó lấy cái tắt sáng của nó ra và thu ánh sáng lại

Nhẹ nhàng, nó đưa tay nó về phía Hermione. Ron không nghĩ là cô nàng sẽ cầm lấy tay nó giống như cái đêm đầu tiên mà chúng nó lưu lại quảng trường Grimmauld, nhưng nó chỉ muốn được ở gần cô nàng hơn. Ron biết nếu Fred và George mà biết cái vụ này thì họ sẽ tha hồ mà chọc quê nó và gọi nó là thằng nhóc nhõng nhẽo, nhưng nó không quan tâm.

Chẳng có lý do gì để nó không ở bên cô nàng nữa. Thực tình mà nói, nó cũng đã tìm đủ mọi lý do để biện minh cho cái sự nó khoái đc ở gần cô nàng. Nó, Ron Weasley, yêu một Hermione Granger. Giờ thì nó đã biết rằng nó đã yêu cô nàng. Lần này, ơn Merlin, chẳng có một Lavenders nào ngáng đường nó cả. Cuối cùng thì, cái lĩnh vực tình củm của nó cũng lớn hơn cái muỗng cà fê một chút rồi, cảm ơn mày nhiều lắm.

Có một sự va chạm thật nhẹ nhàng, nhưng Ron vẫn cảm nhận được. Bàn tay nhỏ nhắn của Hermione giờ đang nằm trọn trong bàn tay to lớn của Ron. Nó siết lấy tay cô nàng và nghĩ rằng nó nghe thấy tiếng Hermione thở nhẹ. Rồi bọn nó cùng đan những ngón tay vào nhau, Ron để cho những tiếng thở nhẹ của Hermione ru nó vào giấc ngủ. huhu long lanh

THE END
Về Đầu Trang Go down
https://rupertemma.forumvi.com
gevy
Advanced Member
Advanced Member
gevy


Tổng số bài gửi : 201
Age : 32
Registration date : 03/05/2008

[HeRon] Almost - fic dịch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Almost - fic dịch   [HeRon] Almost - fic dịch Icon_minitimeMon Jun 09, 2008 9:02 am

Em póc tem nha. Xen ngón tay vào nhau là sự thể hiện của 2 người đang iu nhau, à mà nếu ko có ông Harry thì biết đâu ở căn lều này sẽ có firsth kiss.
Về Đầu Trang Go down
petit_oiseau
Advanced Member
Advanced Member
petit_oiseau


Tổng số bài gửi : 292
Age : 34
Registration date : 19/03/2008

[HeRon] Almost - fic dịch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Almost - fic dịch   [HeRon] Almost - fic dịch Icon_minitimeWed Jul 09, 2008 8:43 am

Hic, fic post từ 9/6 mà giờ em mới đọc được ! Phải nói đây là một fic ngắn, nhưng chất lượng, nó làm em tủm tỉm mấy lần liền ( đáng yêu quá mà ! )!
Fic này tả tâm trạng và phản ứng của Ron và Her rất hay , đặc biệt là của Ron, cái cách anh chàng bày tỏ lòng mình, đùa với Her, đúng là kiểu tính cách của Ron, không lẫn vào đâu được ! haha
Túm lại, thích toàn bộ fic này, nhưng có một điểm em không thích lắm đó là đoạn Ron tự nhiên tiến sát lại gần Her , nếu đoạn này được miêu tả kỹ hơn thì có lẽ sẽ hay hơn ! Cả cái đoạn cầm tay cũng thế, nên đi sâu hơn một chút, có lẽ sẽ gây 'ép phê' hơn nhiều !
Tóm lại, dù sao đây cũng là một fic rất hay !
Về Đầu Trang Go down
Marcella
Member
Member
Marcella


Tổng số bài gửi : 195
Age : 30
Location : My kitchen
Registration date : 16/04/2008

[HeRon] Almost - fic dịch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Almost - fic dịch   [HeRon] Almost - fic dịch Icon_minitimeWed Jul 09, 2008 8:54 pm

Trích dẫn :
Nó muốn đá đít chính mình

Đọc đến đây là muốn bật cười haha

Tính cách của Ron, đúng như ss Zịt nói - không lẫn vào đâu được. Ron nhà mình ngố - ngờ nghệch - ngốc nghếch - ngượng ngùng trong chuyện tình cảm, nhưng đó chính là tính cách mà em iu ở Ron nhất yêu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[HeRon] Almost - fic dịch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Almost - fic dịch   [HeRon] Almost - fic dịch Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[HeRon] Almost - fic dịch
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [HeRon] Cuối đường
» [HeRon] I think I'm in love
» [HeRon] A Cat's Eye View - fic dịch
» [HeRon] Awaiting Rose's Owl - fic dịch
» [HeRon] Normal - fic dịch (oneshot)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :) :: Harry Potter :: FanFiction :: Fics Dịch :: Hoàn Thành-
Chuyển đến