By Grace Has Victory
Rating: G
Dịch: HMSChocolate @ dienanh.net
Tóm tắt: Tình bạn giữa Hermione và Ginny đã bắt đầu như thế nào? [Hè
trước năm thứ ba, Hermione và Ginny ở chung phòng ở quán Chiếc vạc lủng]
Cả Đêm Dài
1: Hẻm Xéo
Ở chung phòng với Hermione Granger ư?Tôi không thể làm thế. Mặt tôi xám ngoét trước khi mẹ nói dứt câu. Tôi
khó khăn lắm mới gật đầu được. Tôi đã phải đối mặt với Tom Riddle và
sống sót. Tôi có thể đối mặt với Hermione Granger và trong lòng tôi sẽ
chết thêm một ít nữa.
“Nhưng tại sao chúng ta lại ở quán Chiếc vạc lủng? Chẳng phải ở đó sẽ đắt lắm sao?” tôi hỏi.
“Bộ sẽ trả tiền,” mẹ nói, “để giúp bố con. Họ có nợ bố con một chút
đấy. Hermione sẽ ở với chúng ta vì bố mẹ chị ấy không thể bỏ hai ngày
làm được. Họ đã rất vui khi mẹ nói với họ chúng ta sẽ đưa Hermione đến
ga tàu.”
Mẹ không nói là gia đình tôi có nợ Hermione Granger cái gì nhưng cái ý
đó treo lơ lửng trong không trung. Việc Hermione phải nằm năm tuần dài
trong bệnh thất hồi năm ngoái là lỗi của tôi. Ông bà Granger sẽ chỉ
tiếp tục gửi Hermione đến Hogwarts khi họ thấy thế giới phù thuỷ cũng
có những người an toàn, có trách nhiệm.
Tôi ước gì Hermione không trở lại Hogwarts. Ngay lập tức tôi dẹp cái ý
nghĩ ích kỷ đó trong đầu và kéo cái rương tàn nát của Charlie ra khỏi
gầm giường. Những cuốn sách giáo khoa năm ngoái đã nát bươm của Ron
được chồng một góc. Tôi bắt vứt bỏ những cuốn sách của Gilderoy
Lockhart vì giáo trình Phòng chống nghệ thuật hắc ám đã lại được thay
đổi. Những bộ áo chùng năm ngoái còn … hơi vừa…nhưng tôi vẫn sẽ phải
xin bố mẹ vài chiếc bút nữa. Tôi cũng cần một cái vạc mới, có đáy dày
nhưng tôi cũng biết không thể xin mẹ cái này.
Dù tôi có ước đến đâu, cũng chẳng gì xảy ra trên đường đến London. Gia
đình tôi chuẩn bị cho năm học mới và đi tới London một cách dễ dàng mà
chẳng có vấn đề gì, từ khi tôi đóng chiếc rương của mình đến khi gia
đình Granger bước vào quán Chiếc vạc lủng. Hermione trông rám nắng và
vui vẻ. Bố mua cho mọi người một chầu đồ uống và bắt đầu nói chuyện với
ông Granger về đèn điện, pin và TV. Tôi ngước mắt lên từ cốc của mình
(sữa, bố nói tôi quá bé để uống bia bơ) và liếc Hermione một cái. Cả
việc nhìn những ngọn tóc của chị ấy cũng làm tôi đau nhói lòng.
Nghĩ:
Tại mình mà chị ấy mất đi 5 tuần của đời mình. Nhưng tôi không cảm thấy có lỗi lắm.
Nghĩ:
Chị ấy lấy hết thời gian của Ron. Nhưng cả mùa hè tôi đã phải chịu đựng Ron rồi, tôi cũng muốn chút thời gian không phải ở bên anh ấy.
Cuối cùng thì ông bà Granger cũng nói họ phải đáp tàu về. Họ ôm
Hermione và biến mất khỏi cánh cửa quán. Tất cả chúng tôi bắt đầu đi
đến Hẻm Xéo.
“Đi nào, Hermione,” Ron kêu. “Chúng ta phải tìm Harry!”
Đau nhói. Dù Hermione trả lời, “Đợi đã Ron, mình nên đi mua sách trước – “ tôi vẫn nhận ra sự thật.
Hermione Granger là bạn gái của Harry Potter.
“Chậm lại đã,” mẹ gọi. “Con cần đến tiệm của Ollivander trước đã.”
Khi mẹ lùa chúng tôi đến tiệm Ollivander, tôi tự giải thích một cách
yếu ớt là những đứa con trai chưa-hẳn-vào-năm-thứ-ba không có bạn gái.
Harry chắc không nghĩ về Hermione như thế. Hay ít nhất là chưa.
Hermione là bạn thân nhất của Harry và cái gì họ cũng làm cùng nhau. Họ
nói với nhau tất cả mọi thứ. Có thể chị đã là bạn gái của anh ấy rồi.
Chẳng có đứa con gái nào khác có cơ hội.
Nhất là không phải một đứa con gái cả tin, nói nhiều, người đã cho cả
thế giới biết tình cảm của mình trước khi Harry có thời gian để quýêt
định xem có muốn làm bạn trước không (và không thể trách là Harry không
muốn làm bạn với một đứa như thế!), rồi lại bị Tom Riddle lừa và tấn
công cả trường học để Harry phải đi chiến đấu với một con mãng xà để
cứu nó…
“Cái này!” Ron hét lên, làm tôi bật ra khỏi ỹ nghĩ của mình. Tôi cố lắc
mình. Tom Riddle đã là chuyện qua rồi, không còn gì nghiêm trọng nữa.
Ron đang vẫy vậy một chiếc đũa thần 14inch bằng liễu và những ngôi sao
đó chói đang phun ra từ lõi lông kỳ lân của cây đũa.
“Ôi, Ginny, nhìn này,” mẹ gọi, “trả lời bạn con khi họ vẫy con chứ!”
“Bạn à?” Tôi nghĩ một cách hoảng hốt, biết rõ là tôi chẳng có đứa bạn
nào cả. Hai đứa đang vẫy là Vicky Frobisher và Sarah Hooper. Đến khi
tôi có đủ can đảm vẫy lại thì họ đã biến vào của hàng của Madam Malkin.
Tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ dám đi vào cái chõ cấm đó - mẹ sẽ nghĩ
tôi đang cố ra hiệu cho mẹ mua áo mới mà đúng là áo cũ của tôi vẫn còn
vừa.
Cả năm ngoái tôi đã hy vọng là Vicky và Sarah sẽ muốn làm bạn với tôi.
Họ đã rất tốt bụng, chưa bao giờ nói hẳn với tôi là không muốn tôi ngồi
cạnh họ trong lớp học hay theo họ đến câu lạc bộ Bùa chú, họ luôn chia
sẻ kẹo và khi có tôi ở bên thì nói chuyện với tôi. Nhưng họ chưa bao
giờ chủ động đến bắt chuyện với tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu tôi không
thể chen giữa hai Người Bạn Thân như thế. Tôi đã thôi không theo họ
nữa. Vicky và Sarah trở nên còn tốt hơn sau khi tôi đã bỏ cuộc, nhưng
không tốt theo cách mà để cho tôi có thể muốn thử lại.
Cũng như việc tôi khong thể đến giữa Harry Potter và Hermione Granger. Họ là
Bạn Thân. Họ có thể chia kẹo cho tôi nhưng sẽ chẳng bao giờ chia sẻ bí mật với tôi.
Giờ chúng tôi đã đến Flourish & Blotts, và Ron bắt đầu hỏi chủ cửa
hàng đã thấy Harry Potter chưa. Ai cũng biết Harry, tất nhiên, và ông
chủ cửa hàng nói rõ là anh ấy không vào đó hôm nay. Hermione bắt đầu đi
quanh cửa hàng, tay ôm đầy sách, tromg khi mẹ nhìn danh sách của chúng
tôi. Ron sẽ bắt đầu học Chăm sóc sinh vật huyền bí, Percy học Lịch sử
pháp thuật (cái môn mà cả Bill và Charlie chẳng ai học ở lớp N.E.W.T.),
và tất cả chúng tôi đều cần sách Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới.
“Cảm ơn trời năm nay chỉ có một cuốn sách Phòng chống,” mẹ nói. “Ta xem thử gian hàng sách cũ nào. Cận thận, Ronald.”
Ron không cần phải đuợc nhắc. Cuốn sách anh ấy đang cầm đang muốn cắn
lấy tay anh. Người bán hàng đang giơ ra một chiếc vỏ gối và Ron vứt
cuốn sách vào đó và rồi lấy một chiếc vỏ nữa cho Hermione. “Không thể
cho hai cuốn vào một chỗ, chúng sẽ cắn chết nhau trước khi các cháu đến
được Hogwarts.”
Cánh cửa hàng mới khi mẹ đang trả tiền sách và Emma Bailey và Katharine Stimpson bước vào.
“Chào Ginny,” Emma nói. “Bạn có biết sách mới của Goshawk ở đâu không?”
“Bạn ấy cũng đâu có mua cuốn mới,” Katharine nói. “Lâu lắm rồi chưa có bản in mới. Mình cũng dùng cuốn cũ của chị Patricia.”
“Bạn may mắn thật, có thể dùng lại sách của chị mà không mất tiền mua,” Emma nói.
“Bạn mới sướng đấy, được mua sách mới,” Katharine nói.
“Ồ Giny lại gặp mấy người bạn nữa,” mẹ nói, ngay đúng lúc tôi nhận ra
là Emma và Katharine đang nói chuyện với nhau hơn là với tôi. “Hôm nay
đúng là ngày vui của con.”
Tôi cho sách mới vào túi và không thèm giải thích rằng cả Emma và
Katharine cũng chẳng hẳn là bạn tôi. Họ đã bắt đầu lấy sách mới khỏi
giá. Sách Phòng chống của tôi đã nứt gáy – đó là loại sách mà nhà
Weasley có thể mua được.
“Giờ bọn con đi tìm Harry được chưa?” Ron hỏi.
Mẹ vẫy họ đi. Hermione liếc tôi nhưng Ron thì chẳng thèm nhìn lấy một cái. Họ sẽ đi tìm Harry mà không có tôi.
Tôi liếc vào cửa sổ tiệm Quality Quidditch Supplies dù biết tôi sẽ
chẳng bao giờ có cây chổi riêng của mình. Harry thì bay lượn như én
rồi. Có một đám con trai đang đứng nhìn cái gì đó trong cửa hàng một
cách thòm thèm. Tôi nhìn theo họ và biết họ đang nhìn cái gì.
Chiếc Firebolt.
Một cây chổi Firebolt thật, vừa ra lò. Nó chiếm hết chỗ trưng bày đồ. Cả mẹ cũng không thể không nhìn.
“Hey, Ginny!”
Cả bọn con trai quay đầu và tôi nhận ra là tôi biết chúng. Jack Sloper, Andrew Kirke, Howard Dingle và Rhys Jones.
“Chào các bạn,” tôi nói một cách lịch sự. “Đó có phải chổi thật không?”
“Tất nhiên là thật!” Howard nói, giọng khó chịu.
“Đội quốc gia Ireland đã mua bảy cây chổi này từ chính cửa hàng này!” Jack nói.
“Giá báo khi hỏi,” tôi đọc. Tôi quay mặt đi, trong lòng bồn chồn. Cây chổi đó chắc đắt hơn cả số tiền xổ số của gia đình tôi.
“Các bạn đó trong lớp con phải không?” mẹ hỏi. Tôi gật đầu và để mẹ tự
hỏi tại sao tôi không thân thiện hơn. Tôi không thể giải thích là họ
chưa bao giờ chú ý tới tôi nhiều…và việc nhìn chiếc chổi Firebolt kia
làm tôi đau nhói lòng.
Mẹ bắt đầu lo về tiền bạc khi chúng tôi bước vào hàng nguyên liệu độc
dược. Chúng tôi có thể dùng lại sách nhưng không thể không mua 5 bộ
nguyên liệu khác nhau được. Trong khi tôi đang ngắm nhìn những chiếc
sừng kỳ lân, tôi nhận ra là có người khác cũng đang nhìn. Cả thế giới
đang theo tôi đến Hẻm Xéo à? Lần này là Colin Creevey.
“Chào Ginny, bạn có ước là mình có một con kỳ lân không?” nó hỏi, giọng vui vẻ.
Tôi chỉ cười. Colin là đứa duy nhất thật sự thân thiện với tôi cả năm
trước. Nhưng tại tôi mà nó phải nằm trong bệnh thất sáu tháng trời,
nhưng nó lại chẳng trách tôi.
“Chắc cho đựoc một con kỳ lân vào Hogwarts khó lắm đúng không? Nó sẽ sợ
mọi người. Mình không thể để nó trong lâu đầi, cũng chẳng có chuồng nào
ở ngoài. Có thể chúng sẽ chạy vào khu rừng cấm và bị thương. Cả việc
cho chúng ăn cũng là vấn đề. Dù thế - “
“Có kỳ lân trong rừng cấm,” tôi ngắt nang lời, chỉ để cho Colin biết nó
không đang tự nói chuyện một mình. “Anh mình nói với mình. Những con
vật khác không làm hại chúng.”
Colin trông bớt căng thẳng thấy rõ. “Thật à? Chúng ở đó và hoàn toàn an
toàn? Mình không biết có bao giờ chúng mình sẽ thấy một con không nhỉ?
Vì những con vật như thế này phải để thả rong, không thể nhốt nó được,
nó sẽ chết. Nhưng nó sẽ là một con vật nuôi thật tuyệt – “
Trước khi tôi có thể nói gì, mẹ lại đến chỗ chúng tôi, với một túi đầy
nguyên liệu độc dược. “Lại một người bạn của con nữa! Chúng ở khắp
nơi!”
“Cháu là Colin Creevey,” nó nói, giơ tay ra. “Rất vui được gặp bác, bác Weasley.”
“Rất vui được gặp cháu. Giờ thì chúng ta phải đi, Ginny. Mẹ nghĩ là còn
đủ tiền để mua vài chiếc bút lông. Mẹ chẳng hiểu làm thế nào mà Percy
dùng nhiều thế. Chắc hẳn là những bài luận mà nó viết cả mùa hè…”
Tôi suýt nữa nói ra là Percy có thể dùng tiền tiêu vặt của anh ấy để tự
mua bút (anh ấy đang muốn một cái bút gì mà đỡ tốn mực, không gãy ngòi,
lông thiên nga gì đó) nhưng nhận ra là nếu nói điều nó thì mẹ sẽ lại
nghĩ tôi sẽ phải tự mua bút sau này. Nếu mẹ mua gói tiết kiệm 12 chiếc
thì tôi có thể xin Percy phần của anh ấy nữa.
Chúng tôi gặp Fred và George đi ra từ cửa hàng giỡn Gambol & Jape.
Túi của họ đầy ắp. Fred nháy mắt với tôi và thì thầm, “Sau bữa tối sẽ
cho em xem, Ginny.”
“Frederick Weasley, nếu con dùng năm O.W.L. để nghịch ngợm…”
Tôi thôi chẳng nghe những gì mẹ đang nói nữa. George lấy túi sách nặng
từ tay tôi và đưa tôi sách túi đồ chơi. Chúng tôi cũng gặp Percy ở bưu
điện và đến 5 giờ chiều thì chúng tôi đã về đến quán Chiếc vạc lủng.