Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :)


 
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpThành viênTìm kiếmĐăng kýNhómĐăng Nhập

Share | 
 

 Chương 13 + Chương 14

Go down 
Tác giảThông điệp
Justhreed
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 727
Age : 31
Registration date : 20/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Chương 13 + Chương 14   Thu Feb 28, 2008 3:25 pm

CHƯƠNG 13: CẤM TÚC VỚI DOLORES

Bối cảnh: Tại Phòng Sinh Hoạt chung, cả 3 cùng bàn tán về mụ Umbridge

“Đành vậy, nhưng sao lại giao công tác cho một người trên thực tế không chịu cho chúng ta thi thố pháp thuật chứ? Thầy Dumbledore đang chơi trò gì chứ?”

Ron buồn rầu nói:

“Và mụ ta còn tìm cách xúi người ta làm gián điệp cho mụ nữa. Có nhớ khi mụ nói mụ muốn tụi mình đến gặp và kể cho mụ nghe nếu tụi mình nghe bất cứ ai nói là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở lại không?”

Hermione ngắt lời:

“Dĩ nhiên mụ đến đây là để bí mật dò xét tất cả chúng ta, điều đó rõ ràng quá rồi, chứ lão Fudge còn muốn mụ ta đến đây để làm gì khác nữa chứ?”

Khi Ron há miệng toan đáp trả đũa thì Harry mệt mỏi nói:

“Đừng bắt đầu cãi nhau nữa. Bộ tụi mình không thể..Thôi chỉ làm bài tập thôi có được không, dẹp mấy chuyện đó đi…

[...]

Ron chấm cây viết lông ngỗng vô bình mực:

“Tụi mình làm bài tập của thầy Snape trước nhé? Thuộc tính…của nguyệt thạch..và ứng dụng của nó…trong pha chế….đôc dược…”

Nó lẩm bẩm đọc lên đọc lên trong khi chép mấy chữ đó trên tấm giấy da.


“Xong”

Nó gạch dưới cái tựa bài, rồi nhìn lên Hermione chờ đợi đầy hi vọng.

“Vậy cái gì là thuộc tính của nguyệt thạch và ứng dụng của nó trong pha chế độc dược?” long lanh

<< lười quá, lúc nào cũng Hermione! Hermione! >>

[...]

Hermione chua chát nói:

“Cám ơn sự ủng hộ của bạn, Ron à!”

Ron lúng búng:

“Một mình bạn giải quyết êm đẹp hết mà.”

Hermione nhìn trừng trừng xuống miếng giấy da trống trơn của mình trong vài giây, rồi cáu kỉnh nói:

“Ôi, chẳng nên trò trống gì cả, mình không thể tập trung lúc này, mình đi ngủ đây.”

Cô nàng mở banh cái cặp ra, Harry tưởng Hermione sắp cất hết sách vở vô cặp, nhưng thay vì vậy, cô nàng lại lôi ra hai vật thể bằng len không hình thù gì hết, cẩn thận đặt chúng lên bàn cạnh lò sưởi, phủ lên chúng bằng vài miếng giấy da bị vò nhàu và một cây viềt lông ngỗng bị gãy, rồi đứng lùi lại chiêm ngưỡng thành quả.

Ron nhìn Hermione như thể sợ cô nàng phát khùng.

“Bồ đang làm cái trò quỉ sứ yêu ma gì vậy?” :-l

Hermione bây giờ mới cất sách vở vô cặp, sôi nổi nói:

“Đó là mấy cái nón cho đám gia tinh. Mình đã làm ra chúng trong mùa hè. Không được xài đến phép thuật thì mình đan chậm rì rì, nhưng bây giờ đã trở về trường thì mình có thể làm được nhiều hơn”

Ron chậm rãi nói:

“Bồ bày nón ra ngoài cho bọn gia tinh à? Và trước tiên bồ giấu mấy cái nón này dưới mớ rác hả?” cáu

Hermione lẳng cái cặp cái cặp lên vai, ngang ngược nói:

“Ừ.” được đó

Ron tức giận nói:

“Vậy là không ổn. Bồ đang tìm cách lừa bọn chúng lượm mấy cái nón. Bồ giải phóng chúng khi mà chúng có lẽ vẫn không muốn được tự do.”

Hermione cãi lại ngay, dù đôi má cô nàng có hơi ửng hồng.

“Dĩ nhiên là chúng muốn được tự do. Bồ liệu hồn đừng có đụng tới mấy cái nón đó à, Ron”

Cô nàng bỏ đi. Ron chờ cho đến khi Hermione đi khuất sau cánh cửa buồng ngủ của nữ sinh rồi mới dọn dẹp mớ rác trên mấy cái nón len.


Ñ oOo Ð


Bối cảnh: Điểm tâm tại ĐSĐ

Ron hồ hởi nói:

“Nhưng tuyệt một cái là bữa nay không có thầy Snape”

Hermione ngoác miệng rộng ngáp dài và tự rót cà phê cho mình. Trông cô nàng có vẻ hơi hơi hài lòng về chuyện gì đó, và khi Ron hỏi chuyện gì khiến cô nàng vui thế thì cô nàng chỉ đơn giản trả lời:

“Mấy cái nón biến mất rồi. Có vẻ như cuối cùng thì các gia tinh cũng muốn được tự do!”

Ron đáp một cách cay độc:

“Mình không dám nói chắc đâu. Mấy cái đó có thể không được coi là quần áo. Mình thấy chúng chẳng giống nón chút nào hết, mà lại thấy giống mấy cái bọng bằng len hơn”

Suốt buổi sáng đó Hermione không thèm nói chuyện với Ron.

[...]

Bối cảnh: Tại ĐSĐ

Ron khốn khổ nói:

“Mình không thể tin là tụi mình lại có nhiều bài tập làm ở nhà đến như vậy.”

Hermione hỏi nó:

“Vậy sao tối qua bồ không làm bài tập nào hết?”

Ron đáp lại bằng một giọng không đáng tin chút nào:

“Mình..a..khoái đi dạo” vô tư đê


Ñ oOo Ð



CHƯƠNG 14: PERCY VÀ CHÂN NHỒI BÔNG

Bối cảnh: Tại ĐSĐ, Her nhắc nhở hai đứa nó về mớ bài tập

Hermione nghiêm trang nói:

“Nhưng mà này, mình nghĩ là hai bồ không nên làm vậy. Cả hai bồ đều thật sự quà ư trễ nải trong chuyện làm bài tập ở nhà rồi….”

Nhưng cô nàng bỗng ngừng nói, chuyến thư buổi sáng đã đến, và như thường lệ, tờ Nhật báo tiên tri đang lao bổ về phía cô nàng trong cái mỏ của một con cú mèo. Con cú này đáp xuống gần chén đường một cách nguy hiểm rồi đưa một chân ra. Hermione liền nhét một đồng Knut vô cái túi da của nó, lấy tờ báo, liếc qua trang nhất với vẻ phê phán khi con cú đã lại cất cánh bay đi.

Ron hỏi:

“Có gì hay ho không?”

Harry mỉm cuời. Nó biết là Ron đang rất sốt sắng đanh trống lảng mỗi khi Hermione nói tới chuyện làm bài tập.

Ñ oOo Ð



Bối cảnh: Sau buổi tập Q , Ron+Har về Phòng Sinh Hoạt Chung

Khoảng một nửa giờ sau, khi Ron và Harry trèo qua cái lỗ chân dung để vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Hermione hỏi mát mẻ:

“Tập dượt ra sao?”

Harry mới bắt đầu:

“Buổi tập…”

Thì Ron đã tiếp theo bằng một cái giọng trống rỗng, đồng thờ quăng người lún xuống cái ghế bành bên cạnh Hermione:

“Hết sức tồi tệ.”

Hermione ngước nhìn Ron và cái vẻ lạnh nhạt của cô nàng dường như tan biến đi. Cô nàng an ủi:

“Thôi, đó lá lần đầu tiên của bồ mà, nhất định là cần phải có nhều thì giờ để…”

Ron ngắt lời:

“Ai nói là chính tôi khiến cho buổi tập tồi tệ ?”

Hermione có vẻ khựng lại bối rối, nói:

“Không ai nói, chẳng qua mình nghĩ…”

“Bồ nghĩ mình nhất định là đồ rác rưởi chứ gì?”

“Không, dĩ nhiên là mình không hề nghĩ vậy! Bồ coi, bồ nói là buổi tập hết sức tồi tệ, cho nên mình chỉ…”

“Tôi sẽ bắt đầu làm vài bài tập”

Ron tức giận nói rồi giẫm đùng đùng trên cầu thang dẫn lên phòng ngủ nam sinh rồi biến mất dạng.

<< Tự ái rồi >>
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Justhreed
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 727
Age : 31
Registration date : 20/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Chương 13 + Chương 14   Thu Feb 28, 2008 3:26 pm

Vào khoảng 11 giờ rưỡi, Hermione đi vơ vẩn lại gần tụi nó, ngáp: ngáp
“Gần xong chưa?”

“Chưa.”

Ron đáp cụt ngủn.

Cô nàng đưa tay qua vai Ron, chỉ một dòng trong bài luận văn về tinh tú của nó, nói:

“Mặt trăng lớn nhất của Sao Mộc là Ganymede chứ không phải Callisto,và cái vệ tinh có núi lửa là Io”

“Cám ơn”

Ron bôi sửa cái câu bị phê bình, càu nhàu. Hermione nói:

“Xin lỗi, mình chỉ…”

“Ừ, được, nếu bồ chỉ đến đây để vạch lá tìm sâu…”

“Ron…”

“Mình không có thời giờ để nghe thuyết pháp đâu, mà thôi, Hermione à, mình đã chán ngấy tới cần cổ…” nôn


<< Vẫn còn giận >>

Ñ oOo Ð

Bối cảnh: Ron nhận được thư của anh Percy

Ron tháo cuộn giấy da và bắt đầu đọc. Mắt nó càng đưa xuống phía dưới tấm giấy da, vẻ cau có trên mặt nó càng lộ rõ. Khi đọc xong, nó tỏ vẻ gớm ghiếc hết chỗ nói.

[...]

“Trả nó đây.”

Ron nói, đưa tay nó ra.

“Anh ấy là…”

Ron nói gằn từng tiếng, xé lá thư ra làm hai.

“…thằng tồi…”

Nó xé lá thư ra làm tư.

“…bự nhất…”

Nó xé lá thư ra làm tám.

“…thế giới.”

Nó liệng mớ giấy xé vụn vô ngọn lửa của lò sưởi.

Rồi nó kéo bài luận văn của giáo sư Sinistra về phía mình, quả quyết mạnh mẽ nói với Harry:

“Thôi, tụi mình phải làm cho xong cái này trước lúc bình minh.” hix

Hermione đang nhìn Ron với một vẻ rất kì lạ trên gương mặt. long lanh Cô nàng đột ngột nói:

“Ôi, đưa chúng đây.” đưa tiền đây

Ron hỏi:

“Cái gì?”

Hermione nói:

“Đưa mấy bài tập lại đây, mình sẽ đọc qua và sửa lại cho.” yêu

Ron nói:

“Bồ có nói thiệt không đó? Ôi, Hermione, bồ đúng là vị cứu tinh! Mình có thể nói gì…” long lanh


Hermione giơ cả hai tay ra nhận bài luận văn của tụi nó, nói:

“Điều mà mấy bồ có thể nói là ”Chúng tôi hứa chúng tôi sẽ không bao giờ để bài tập bị trễ nải như vầy một lần nữa.”

Dù nói vậy, trông cô nàng cũng hơi hơi lấy làm thú vị.

<< Her cảm phục hành động của Ron đấy mà >>

[...]

Hermione nói với Ron:

“Được rồi, chép lại đi”

Cô nàng đẩy trả lại cho Ron bài luận văn của nó và một tờ giấy đầy những chữ của chính cô nàng.

“Và cọp pi cái kết luận mà mình viết dùm bồ đây.”

Ron nói một cách yếu ớt:

“Hermione, bồ đúng thiệt là một con người tuyệt vời mà mình từng được biết, và nếu mình mà thô lỗ với bồ một lần nữa…” xin lỗi mà

Hermione nói:

“Thì lúc đó mình biết là bồ đã trở lại bình thường.” << tôi còn lạ gì cái tính của anh nữa >> coi chừng đấy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
be_bi_pih
Member
Member


Tổng số bài gửi : 34
Registration date : 26/02/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Chương 13 + Chương 14   Thu Feb 28, 2008 6:47 pm

Tem hehehe....dễ thương wá....thix nhứt khúc Her làm bài dùm ron...cute gì đâu.....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Marcella
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 195
Age : 25
Location : My kitchen
Registration date : 16/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Chương 13 + Chương 14   Sat Jul 12, 2008 9:12 am

Justice đã viết:
Vào khoảng 11 giờ rưỡi, Hermione đi vơ vẩn lại gần tụi nó, ngáp: ngáp

“Gần xong chưa?”

“Chưa."

Ron đáp cụt ngủn.

Cô nàng đưa tay qua vai Ron, chỉ một dòng trong bài luận văn về tinh tú của nó, nói:

“Mặt trăng lớn nhất của Sao Mộc là Ganymede chứ không phải Callisto,và cái vệ tinh có núi lửa là Io.”

“Cám ơn”

Ron bôi sửa cái câu bị phê bình, càu nhàu. Hermione nói:

“Xin lỗi, mình chỉ…”

“Ừ, được, nếu bồ chỉ đến đây để vạch lá tìm sâu…”

“Ron…”

“Mình không có thời giờ để nghe thuyết pháp đâu, mà thôi, Hermione à, mình đã chán ngấy tới cần cổ…”

Gì mà giận người ta dai thế ai mà biết Người ta dỗi bây giừ cóng


Justice đã viết:
“Thôi, tụi mình phải làm cho xong cái này trước lúc bình minh.” hix

Hermione đang nhìn Ron với một vẻ rất kì lạ trên gương mặt. long lanh Cô nàng đột ngột nói:

“Ôi, đưa chúng đây.” đưa tiền đây

Ron hỏi:

“Cái gì?”

Hermione nói:

“Đưa mấy bài tập lại đây, mình sẽ đọc qua và sửa lại cho.” yêu

Ron nói:

“Bồ có nói thiệt không đó? Ôi, Hermione, bồ đúng là vị cứu tinh! Mình có thể nói gì…” long lanh

Hermione giơ cả hai tay ra nhận bài luận văn của tụi nó, nói:

“Điều mà mấy bồ có thể nói là ”Chúng tôi hứa chúng tôi sẽ không bao giờ để bài tập bị trễ nải như vầy một lần nữa.”

Dù nói vậy, trông cô nàng cũng hơi hơi lấy làm thú vị.

[...]

Hermione nói với Ron:

“Được rồi, chép lại đi”

Cô nàng đẩy trả lại cho Ron bài luận văn của nó và một tờ giấy đầy những chữ của chính cô nàng.

“Và cọp pi cái kết luận mà mình viết dùm bồ đây.”

Ron nói một cách yếu ớt:

“Hermione, bồ đúng thiệt là một con người tuyệt vời mà mình từng được biết, và nếu mình mà thô lỗ với bồ một lần nữa…” xin lỗi mà

Hermione nói:

“Thì lúc đó mình biết là bồ đã trở lại bình thường.”

Ron sướng chít đi được đỏ mặt
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Chương 13 + Chương 14   

Về Đầu Trang Go down
 
Chương 13 + Chương 14
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :) :: Harry Potter :: Liên Khúc Ron & Her :: RH5_Mệnh Lệnh Phượng Hoàng-
Chuyển đến