Hermione chỉ hỏi vậy thôi chứ cô bé thừa biết Ron sẽ ngao ngán lắc đầu. Ron và Harry xưa nay vẫn vậy. Tụi nó thường nhìn Hermione với ánh mắt vừa chán vừa thán phục mỗi khi cô bé nói chuyện tới bài vở. Thế nhưng, lần nay Ron đã phản ứng khác.
_À! Có vài chỗ mình cần bồ giảng lại đó, bồ chờ mình một chút.
Hermione ngạc nhiên nhìn Ron trở lên phòng ngủ lấy đồ. Hermione nghĩ Ron sẽ lắc đầu. Một lát sau, Ron quay trở xuống cùng đống sách và giấy da. Vì mấy bữa nay Ron không tập trung học và kết quả là bây giờ nó phải nhờ Hermione giảng lại cho nó tất cả mọi môn học mà nó đó bỏ qua bài giảng. Hermione cũng giảng cho Ron một cách nhiệt tình, thậm chí còn chỉ cho Ron cách làm bài tập. Hai đứa vui vẻ làm bài mà không biết trời đã sáng cho đến khi Dean và Seamus từ phòng ngủ đi xuống trêu:
_Á! Còn sớm mà hai người làm trò mờ ám gì ở dưới đây? Ủa, làm bài hả? Siêng quá ta.
Ron và Hermione chẳng để ý gì câu nói trêu đùa của Dean và Seamus, tụi nó thu dọn mớ lộn xộn rồi lên phòng. Ron vừa bước chân vào phòng ngủ đã thấy Harry ngồi nhìn cái giường một cách kì lạ, cứ như có một vật thể lạ đang nằm chình ình trên giường nó. Ron ngó cái giường của nó rồi hỏi Har:
_Có cái gì thú vị lắm hả?
Harry hét toáng lên khi vừa nhìn thấy Ron:
_Trời đất! Phải Ron đây không? Mình dậy mà không thấy bồ đâu tưởng
bồ bị bắt cóc rồi chớ. Không ngờ đó, dậy sớm dữ ha.
Rồi nó thấy đóng sách và giấy da trên tay Ron, nó lại hét lên:
_Đừng nói là bồ mới học ở dưới đó lên nghe.
_Không nói thì không nói. Nhưng đó là sự thật.
Harry như bị sét đánh ngang tai. Lỗ tai nó bắt đầu nổ bùng bùng. Nó ngạc nhiên nhìn Ron cho đến khi xuống Đại Sảnh Đường, Ron phải nổi quạu:
_Lâu lâu mình dậy sớm một bữa cũng không được hả?
_Đương nhiên là được. Nhưng từ khi gặp bồ đến giờ, mình chưa bao giờ thấy bồ dậy sớm như thế, cũng chưa bao giờ thấy bồ siêng như thế. Mà lại học một mình nữa.
_Ai nói là mình học một mình, mình học với....Hermione.
Harry tự đánh vào đầu nó một cái, nó la lên:
_A! Hèn gì. Mình hiểu rồi.
_Hiểu cái gì mà hiểu hả?
Hermione vô tình đi ngang qua thấy Ron nổi đóa với Harry thì sững sờ ngó hai thằng bạn. Sau khi nghe hai đứa cãi nhau một hồi, Hermione đã hiểu ra vấn đề và phì cười.
_Thấy tụi mình cãi nhau bồ vui lắm hả. - Harry thấy Hermione cười cũng nổi điên theo.
_Ừ! Đương nhiên là vui rồi. Rất vui là đằng khác.
Hermione mới phát biểu một câu thì Ron và Harry liền im bặt. Bầu không khí trở nên u ám khác thường. Ron lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề đến mức khó thở đó:
_Ginny đâu? Không đi với nó nữa hả?
_Bồ hay thiệt. Mình đi với Ginny bồ cũng thắc mắc. Mình đi với mấy bồ bồ cũng thắc mắc. Rốt cuộc là sao?
_Chẳng sao hết. Mình thắc mắc mình hỏi cũng không được hả?
Sau một trận cãi nhau nhẹ nhàng giữa Harry và Ron là trận cãi nhau chí chóe giữa Ron và Hermione. Điều này khiến Harry yên tâm hơn. Dường như Harry đã quá quen với việc này nên thiếu tiếng cãi nhau giữa Ron và Hermione một ngày là nó chịu không nổi. Nó cảm thấy nểnút kui cho hai đứa bạn nó tự nhiên nói chuyện, nó hỏi Hermione:
_Hai bồ cứ tự nhiên cãi nhau. Mình đi tìm Ginny đây. Mà bồ có thấy Ginny đâu không Hermione?
_Hình như còn ở đằng sau. Cẩn thận Harry, có lẽ Ginny đang tức tối cái gì đó.
_Nó thì lúc nào mà chẳng tức tối - Ron nói, mặt nó nhăn lại - chỉ cân đụng vào nó là nó nổi quạu liền hà.
Harry đứng đó, chỉ biết nhìn Ron cười. Nó nói bằng một giọng đầy vẻ tội lỗi (mặc dù nó chẳng có lỗi gì):
_Bồ nói hơi nặng lời đó Ron. Dù sao thì Ginny cũng là em gái bồ mà.
Nói xong, Harry đi thẳng một hơi mà không để cho Ron kịp phản ứng. Bên cạnh Ron bây giờ chỉ còn Hermione đang cười khúc khích. Nó cảm thấy mặt nó nóng ran
"quái lạ, Harry ở bên thì bình thường, không có thì bồ ấy thì nó cứ thế nào ấy" Hermione không biết vấn đề mà Ron đang gặp phải, cô bé vẫn nói chuyện một cách hồn nhiên. Cô bé lại trở thành con bé Hermione như ngày nào, cái miệng vẫn huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất và thích dạy Ron đủ điều. Bình thường Ron ghét
cái giọng đó bao nhiêu thì bây giờ lại thích bấy nhiêu. Trong lúc đó, Ron nghĩ đã đến lúc phải nói với Hermione tất cả. Ron nói, không còn rụt rè như trước đây:
_Hermione!
_Sao hả?
_Mình muốn nói với bồ chuyện này. Có thể hơi nhanh đối với cả mình lẫn bồ.
_Không sao! Bồ cứ nói đi.
_Mình...rất mến...bồ. Bồ có thể coi mình là bạn bình thường, mình không đòi hỏi gì thêm, chỉ cần bồ vẫn cứ coi mình là bạn cũng được. - Coi như nói xong câu này là Ron đã trút được một nỗi lo, nó cứ lo nếu nó không thổ lộ thì Hermione sẽ đi với người khác như trong giấc mơ nó mơ phải đêm qua.
_Bồ nói thật hả? Ơ.. Nói thật mình cũng rất mến bồ nhưng mình không dám nói, mình cũng sợ rằng bồ không chơi với mình nữa. - Hermione nói càng lúc càng nhỏ dần, có vẻ rụt rè.
Rồi Ron chưa kịp nói gì, Hermione đã chồm đến hôn lên má nó một cái. Mặt nó bây giờ đỏ lên một cách lạ thường. May cho nó là đó là hành lang vắng, nếu không bây giờ nó phải đào một cái hố để chui xuống cho đỡ ngượng.
_Cám ơn bồ, Hermione.
Hermione không nói gì, chỉ nhìn nó mỉm cười. Hôm nay là Chủ Nhật, tụi nó sẽ đi dạo quanh trường và tâm sự với nhau để bù cho những ngày trước không nói được. Nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua mái tóc nâu xù của Hermione, bây giờ đối với Ron, mái tóc ấy trông thật đáng yêu.
---THE END---