Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :)


 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [HeRon] Cuối đường

Go down 
+3
duck_jolie
Lavie
Tinkermy
7 posters
Tác giảThông điệp
Tinkermy
Newbie
Newbie
avatar


Tổng số bài gửi : 13
Registration date : 07/12/2007

[HeRon] Cuối đường Empty
Bài gửiTiêu đề: [HeRon] Cuối đường   [HeRon] Cuối đường Icon_minitimeMon Mar 10, 2008 4:17 pm

CUỐI ĐƯỜNG

Disclamer: Nhân vật của Rowling. Bài hát "Where'd you go" của Fort Minor.
Author: Tinkermy
Genre: Romance, oneshot
Rating: K+
-------

Where’d you go?
I miss you so
Seem like it’s been forever
That you’ve been gone
Please come back home…!

Đã lâu lắm rồi, em vẫn chưa trở lại.
Nơi cuối đường này, có lẽ em vẫn chưa quên…?

“Xin lỗi Ron, mình phải đi với Malfoy…”

Tôi đã linh cảm về chuyện này, khi em hẹn tôi nơi cuối đường không phải với ánh mắt của em mọi khi. Và tôi vẫn nhớ tôi đã chẳng nói được câu gì ra hồn vào lúc ấy


“Hermione, mình… nếu là mình thì mình cũng sẽ…”

“Mình hiểu mà Ron. Và mình cũng không mong bồ làm như vậy. Nếu đó là bồ thì mình còn đau nhiều hơn.”


Phải, em sẽ đau hơn, nhưng em sẽ không rời khỏi tôi. Phải, lẽ ra tôi đã có em trọn vẹn, dù tôi sẽ phải hy sinh nhiều. Cũng như Malfoy…


Đầu tôi trống rỗng. Mắt tôi nhòe nắng khi nhìn em bước về phía mặt trời.




Harry đẩy lưng Ron một cái thiệt mạnh, làm thằng này xém chút té nhào ngay cửa. Quay lại nhăn nhó thì nhận được nụ cười toe toét của Harry, Ron đành thôi, ngập ngừng bước ra vườn

“Hermione, mình có chuyện này…”

“A, Ron, bồ đây rồi! Phụ tụi mình chút đi, mấy con ma lùm này sinh sôi nhanh quá cỡ, phải tóm cho hết trong sáng nay mới được!”

Ron ngớ người ra một thoáng rồi bất đắc dĩ, đành thở dài nhập cuộc truy sát ma lùm cùng với Hermione và Ginny trong khi Harry, Fred và George ở trong nhà nhìn ra cười tí tởn với bước ngoặt ngoài dự kiến.


Hết cả buổi sáng, cuối cùng Ron cũng tìm được một dịp để nói chuyện riêng với Hermione. Khi cả hai đứa cùng rửa tay, Ron nói khẽ

“Chiều nay khoảng 5 giờ, bồ ra chỗ cuối đường nhé!”
“Chỗ có cây sồi to hả?”
“Ừ, nhớ đúng hẹn!”

Hermione chưa kịp ừ hử thì Ron đã nhanh chân chạy biến làm nó ngạc nhiên quá cỡ. Hừm, chẳng hiểu lại có chuyện gì!




Ra khỏi cổng Trang trại Hang Sóc, rẽ trái, đi bộ chừng năm phút, sẽ đến một ngọn đồi nhỏ mà cả bọn quen gọi là chỗ cuối đường. Ngay dứơi chân đồi là một cây sồi già rất to, tán lá rộng thật rộng với những cành khẳng khiu vươn dài. Xung quanh gốc sồi già xù xì là lún phún hoa dại và cỏ xanh trải dài phủ lên cả ngọn đồi một vẻ hiền lành dễ thương. Và đó cũng là nơi anh chàng Ron đang đứng nhấp nha nhấp nhổm.

Lúc này mặt trời chưa lặn, nhưng không còn chói chang nữa. Màu nắng vàng kem đổ lên tán lá dày rậm của cây sồi, rót xuống mặt đất những đốm lớn nhỏ không đều nhau, rải suốt mặt đường. Trong khi Ron đang thẩn thơ đếm các giọt nắng thì đằng xa vang lên tiếng gọi

“Ron!”

Ron quay mặt lại, cười toe. Hình như mọi thứ xung quanh đều đang xoay tròn, xoay tròn. Trong mắt Ron chỉ còn hình ảnh Hermione đang hăm hở chạy đến dưới bóng nắng.


Nắng ngập tràn. Hạnh phúc ngập tràn.

“Bồ đợi lâu chưa?” – Hermione vừa thở vừa hỏi, khuôn mặt ửng hồng vì nóng và mệt, hai bên má những lọn tóc nâu xù bết lại vì mồ hôi.

Ron mỉm cười, đưa tay vuốt những giọt mồ hôi trên trán nó, trả lời dịu dàng

“Không sao. Đâu cần chạy gấp như vậy!”

“Bồ hẹn mình có chuyện gì?”

“Uhm, phải rồi, ngồi xuống đây” – Ron kéo tay Hermione ngồi xuống dưới gốc sồi. Cành lá bên trên reo lao xao. – “Bồ sắp về nhà phải không?”

“Ừ, mình về thăm ba má. Bồ cũng biết đó, Hội đã chuẩn bị xong lực lượng và cuộc chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mình muốn ở bên ba má những ngày này vì đây có thể là dịp…”

“Bồ nói gì vậy?” – Ron vội vã ngắt ngang – “Không có đâu. Bồ về thăm ba má là đúng thôi vì hè này bồ chỉ được ở nhà có hơn một tuần.” – Rồi Ron thở dài – “Đôi khi nhìn má nấu cơm, hay hồi sáng cả bọn cùng nhau dọn vườn, thấy cuộc sống sao vẫn vui tươi và yên ắng quá, chẳng thể tin được là cuộc chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào!”

“Thôi mà Ron, nói chuyện khác đi, bồ hẹn mình có chuyện gì?”

Vẻ mặt của Ron bỗng thay đổi thật nhanh. Cậu chàng tỏ ra ấp úng và bối rối đến lạ, khuôn mặt đỏ ửng lên đến tận chân tóc.

“Uhm, mình… có cái này… vì bồ sắp đi…”

“Sao vậy Ron?” – Hermione lo lắng cầm tay Ron lắc lắc – “Có gì thì nói đi!”


Ron rút từ trong túi áo chùng ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh thắt nơ vàng, tay vẫn còn run run

“Bồ… cầm theo cái này…”

“Hả?” – Hermione ngạc nhiên một thoáng rồi nheo mắt cười thích thú – “Có vậy thôi mà cũng ấp úng!” – Rồi cô nàng đưa tay cầm lấy chiếc hộp – “Quà chia tay hả? Mình chỉ đi khoảng ba tuần thôi…”

Hermione đột nhiên ngừng nói. Vì nó nhận ra trong hộp là một chiếc nhẫn bằng bạc rất đẹp, sáng lấp lánh dưới nắng chiều và ấm áp như nụ cười của Ron

“Ron… nó đẹp quá!”

“Bồ thích không?”

“Thích, thích lắm chứ!” – Hermione mỉm cười nhìn lên

“Nhưng mà cái này… không phải quà chia tay đâu!” – Ron nói dứt khoát, dù giọng nói vẫn chưa hết hồi hộp. Hermione nghiêng đầu không hiểu. Mặt Ron lại chuyển thành màu cà chua chín và giọng nói lại trở nên khàn khàn – “Ý mình là… cái này… tặng cho bồ vì…nếu bồ hiểu… à, không…”

Hermione lại cười, trong mắt có chút gì long lanh rất lạ

“Nếu bồ không nói thì mình sẽ coi đây là quà chia tay thôi vậy!” – rồi nó dợm đứng lên

“Không, không phải. Mình tặng cho bồ cái này vì mình yêu bồ, Hermione!” – Ron nói một tràng không kịp thở, khuôn mặt nó đỏ gay, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán và trên chóp mũi lấm chấm tàn nhang.

Hermione hơi ngớ ra. Rồi nhoẻn cười thật tươi, nó lại ngồi xuống và đưa tay lau mồ hôi cho Ron, khuôn mặt ửng lên. Phải mất một lúc Ron mới tỉnh được. Ngập ngừng hỏi

“Bồ… bồ sẽ nhận chứ?”

“Uhm, có lẽ vậy…” – Hermione mím môi trong một thoáng. Và rất nhanh, Ron cảm thấy một cảm giác mềm êm lướt qua má mình. Bất giác nó đưa tay lên sờ má, và đôi mắt mở to nhìn Hermione. Mất thêm một lúc nữa để Ron hiểu ra là Hermione vừa hôn lên má nó, trong khi Hermione cười khanh khách dưới
màu vàng cam của ráng chiều…



Từng giọt từng giọt… Tiếng cười lấp đầy không gian…


“Ron à, nếu sau này chúng ta hẹn nhau ở đây mà không gặp,
thì hãy cột một sợi ruy-băng lên cây sồi như thế này nhé!”



Trên nhánh cây khẳng khiu, mẩu nơ nhỏ màu vàng bay bay trong gió chiều. Xa xa, một bàn tay trong một bàn tay.

Ấm áp…




Hermione không ở nhà với ba má được 3 tuần như dự tính. Chỉ gần hai tuần sau buổi chiều hôm đó, trận chiến đã nổ ra.

Khuya hôm đó, Ron, Harry cùng gia đình Weasley rời khỏi Trang trại Hang Sóc, dời đến nhà số 12 Quảng trường Grimmauld để chuẩn bị tất cả cho Trận chiến cuối cùng.


Phía cuối đường, trên nhánh sồi già khẳng khiu có hai mẩu ruy-băng màu vàng run rẩy dõi theo.

Họ đi đến Chiến tranh.

Run rẩy…



Mình đã mong có thể gặp bồ lần cuối trước khi
chính thức bước vào trận chiến, Hermione!”




Lạnh. Màu đen thẫm. Đau quá!

Hermione… HERMIONE!

“Hermione, bồ ở đâu?” – Ron cố ngồi dậy thật nhanh. Nhăn mặt. Máu nhiều quá!

Cảm giác mát rượi và dễ chịu lan tỏa trên đầu gối sau cái vẫy đũa phép. Hình như chân Ron gãy.

Không sao, hết đau rồi!

“Hermione, bồ đâu rồi?” – Ron gượng đứng dậy trên chân kia và nhìn quanh.

Thật bất ngờ và quá mạnh mẽ, tất cả ào đến làm Ron choáng váng, ngã khuỵu xuống. Xung quanh là ngổn ngang những thân xác đã chết và chưa chết, không khí đặc quánh mùi mồ hôi và mùi máu. Ngay gần Ron có một cánh tay bị đứt lìa, vẫn còn tứa ra dòng chất lỏng màu đỏ thẫm đặc quánh và tanh
tưởi. Ron cảm thấy buồn nôn.


Tự nhiên một luồng ý nghĩ lướt qua làm Ron cảm thấy đầu óc mình bấn loạn như một mớ hỗn độn. Vừa cố đứng dậy Ron vừa phải hết sức xua đi ý nghĩ rằng Hermione là một trong số những thân xác này và có thể đã…


Nghĩ đến đó đột nhiên Ron thấy như một luồng hơi lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Nó khẽ rùng mình và gọi to

“HERMIONE, TRẢ LỜI MÌNH ĐI!” – Tiếng gọi của Ron lạc đi trong nỗi lo sợ và sự bất an.

Phải cố gắng lắm Ron mới có thể giữ cho đầu óc mình trống rỗng. Nó chạy vòng quanh, gọi tên Hermione thật to. Phải, chỉ có Hermione mà thôi! Hermione!

Ron…

“HERMIONE, BỒ Ở ĐÂU?” – Ron hét lên, quay vòng quanh, điên cuồng. Phải, nó vừa nghe tiếng Hermione mà!


Ron…

“Hermione, làm ơn…” – Ron nói thầm, với Hermione, hay với chính mình? Nó hít một hơi thật sâu, luồng hơi lạnh tràn thốc qua phổi làm mũi và lồng ngực Ron rát buốt. Khuôn mặt Ron lành lạnh. Đưa tay quẹt ngang, ra là nước mắt! Nước mắt không biết nói…


Ron…

… Cuối cùng Ron cũng tìm thấy Hermione, người đầy máu, trong vòng tay của Malfoy.



-TBC-
Về Đầu Trang Go down
Tinkermy
Newbie
Newbie
avatar


Tổng số bài gửi : 13
Registration date : 07/12/2007

[HeRon] Cuối đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Cuối đường   [HeRon] Cuối đường Icon_minitimeMon Mar 10, 2008 4:44 pm

CUỐI ĐƯỜNG (cont)


“Hermione, không sao chứ?”

“Malfoy có sao không Ron?”

“Không cần phải vừa tỉnh dậy đã hỏi thăm người khác như vậy đâu mà!” – Khuôn mặt lo lắng của Ron nở một nụ cười hiếm hoi trong suốt bốn ngày qua. Nụ cười ấm áp ấy làm Hermione yên tâm, nó khẽ chớp mắt, cầm lấy tay Ron. Ron khẽ mím môi thích thú khi ánh mắt chạm vào chiếc nhẫn bạc trên ngón tay đeo nhẫn của Hermione.

“Không có tổn thất gì lớn chứ?”

“Ừ, yên tâm đi!”

“Còn Malfoy…”

“Hắn chưa tỉnh, nhưng không sao, các vết thương đều gần lành lại rồi.”

“Tốt quá…” – Hermione khẽ thở phào. Nghiêng đầu sang bên, nó cầm tay Ron áp lên má mình và khẽ nhắm mắt lại – “Mình ngủ nhé Ron!”


Ron không trả lời, cứ ngồi im như vậy cho đến khi nhịp thở khẽ khàng của Hermione trở nên đều đặn. Một tiếng thở dài đượm buồn của Ron vương trên ánh nắng chiều chiếu qua song cửa.

Ron biết trước ư, Ron…?



“Ron!”

“Cuối cùng bồ cũng tới!” – Ron quay lại, mỉm cười. Khẽ ngồi xuống dưới gốc sồi, nó đưa tay nghịch những chiếc lá khô.

“Mình tới trễ, bồ đợi lâu chưa?” – Hermione khẽ đưa mắt nhìn năm
mẩu dây ruy-băng màu vàng ánh lên trong nắng chiều và đung đưa theo mỗi
trận gió qua. Run rẩy như một nhịp đệm câm lặng cho tiếng xào xạc của
tán sồi già. Một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng Hermione.


“Không sao mà!” – Ron vẫn đang nghịch những chiếc lá khô, không ngước lên.

“Mình xin lỗi, Ron.”

“Chuyện gì?”

“Bồ hiểu mà. Không cần tỏ ra vô tư như vậy. Mình hiểu và bồ hiểu, đúng không?”

“Phải, cả hai chúng ta đều hiểu!” – Ron khẽ vứt chiếc lá khô xuống. Một cơn gió nhẹ lướt qua thổi nó ra xa. Ánh mắt ấm áp nhưng cũng đầy bối rối ngước lên nhìn Hermione.


Đã ba lần Hermione lỡ hẹn với Ron. Ba lần Hermione phải đi thăm Malfoy…


“Chân của Malfoy có thể không đi lại được nữa…” – Đến lượt Hermione khẽ ngồi xuống nhặt lên một chiếc lá khô. Nó không dám nhìn thẳng vào Ron.

“Uhm, mình có nghe nói…” – Ron trả lời bằng giọng điệu đều đều không biểu cảm.

“Nhưng nếu sang Mỹ điều trị, kết hợp thêm một số kỹ thuật của Muggles thì có thể vẫn còn hy vọng…”

“Vậy ư…” – Ron ngước đầu lên nhìn những mẩu ruy-băng

“Malfoy muốn mình cùng đi sang Mỹ…”

“Vậy… bồ quyết định ra sao?” – Ron quay lại nhìn thẳng vào Hermione. Giọng nói của Ron dồn nén một cảm giác hỗn độn vừa ghen tức vừa đau khổ, lại thêm chút hy vọng. Giọng nói ấy làm ruột gan Hermione quặn thắt. Nó ngước lên, một giọt nước âm ấm tràn qua khóe mắt. Khó chịu quá!

“Mình chưa quyết định. Malfoy chỉ vừa hỏi mình ban nãy.” – Hermione nói khẽ như gió. Gió thổi qua làm lòng Ron lạnh buốt.

“Bồ sẽ không từ chối, phải không?”

“Malfoy đã cứu mình. Nếu không phải là cậu ấy thì bây giờ kẻ tàn phế chình là mình, Ron ạ…”

“Bồ không cần nhắc lại với mình. Bồ đã nói câu đó nhiều lần lắm rồi.” – Ron khẽ mỉm cười chua chát

“Ron, mình không có ý…”

“Mình… đâu có nói gì!” – Một nụ cười hiền lành và cam chịu trên môi Ron. Hermione nhào vào lòng Ron, mái tóc nâu xù cọ nhẹ lên chóp mũi lấm tấm tàn nhang. Vòng tay ấm. Siết chặt. Chiếc nhẫn bạc vẫn lấp lánh nơi ngón tay.

“Không, Ron. Mình sẽ không đi, không đi đâu mà!”


Nắmg ấm. Nhưng gió, hình như đang cười. Bình thường tiếng cười của gió vẫn chua chát như vậy ư…?




Có những chuyện không cần nói ra, người trong cuộc cũng tự hiểu được. Ron là người trong cuộc, và Ron hiểu.


Malfoy cần phải được sang Mỹ chữa trị. Hắn sẽ không đi mà không có Hermione. Hermione sẽ không thể ngoảnh mặt với người cứu mạng mình, nhất là khi hắn đã từng tự cắt đi Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay bằng một con dao ếm bùa.

Gần đây chân của Malfoy thường sưng và đau nhức, các Lương y bảo hắn cần phải quyết định nhanh. Nếu không, cơ hội cứu chữa cũng không còn.

Gần đây Hermione và Ron ít có dịp gặp nhau. Nhưng buổi hẹn nơi cuối đường thưa dần, thay vào đó là hình dáng cao lêu nghêu chờ đợi trong buồn bã của Ron. Những mẩu ruy-băng vẫn từng chiều run rẩy trong gió.

Nhiều ruy-băng quá!


...

Vẫn nơi cuối đường ấy, trong buổi hoàng hôn ấy, hôm nay in bóng hai người cùng sánh bước. Vai kề vai mà sao xa cách quá. Tự nhiên Ron thấy lạnh kinh khủng, hơn rất nhìêu cái đêm đáng sợ ấy. Phải, sự băng giá của lòng người lạnh hơn rất nhiều cái giá lạnh của thiên nhiên. Hình như gió vẫn đang cười. Chua chát.


“Xin lỗi Ron, mình phải đi với Malfoy…”

“…” – Bốn mắt nhìn nhau. Hai tấm lòng có gặp nhau không…?

“Malfoy đã cứu mình. Mình không thể nhìn cậu ấy bỏ qua cơ hội được chữa bệnh…”

“Hermione, nếu lúc đó mình không phải đang chiến đấu với Snape… Hermione, nếu là mình thì mình cũng sẽ…”


Một chút níu kéo sau cùng càng làm cho cả hai
thêm xót xa thôi, Ron ạ.
Gió ơi, hãy thôi cười, được không?

“Mình hiểu mà Ron. Và mình cũng không mong bồ làm như vậy. Nếu đó là bồ thì mình còn đau nhiều hơn.”

Một cảm giác ích kỷ nhen nhóm trong lòng Ron.

Phải, bồ sẽ đau, nhưng là đau vì mình.
Và bồ sẽ không ra đi, Hermione!

Nhưng Ron hiểu mình không bao giờ muốn Hermione đau…

“Bồ sẽ trở lại chứ…?”

“Mình luôn luôn yêu bồ, Ron. Nhưng…”


Ron không muốn Hermione nói hết câu nói đó. Ron không muốn nghe. Ron không cần phải nghe. Một nụ hôn trong nước mắt đã chấm dứt tất cả.

Buổi hoàng hôn hôm ấy, có một nụ hôn đau khổ được trao. Và tán sồi già trên cao vẫn xào xạc theo từng tràng cười mỉa mai ác độc của gió. Gió cười, đâu phải là gió không đau!




Ngày Hermione ra đi, Ron ngồi dưới tán sồi, lắng nghe tiếng dế rả rích trong cái vị thanh thanh trong mát của một buổi sáng mùa xuân mưa vừa tạnh. Một nụ cười chua chát và đau xé lòng, như của gió hôm nào…


Where’d you go?
I miss you so
Seems like it’s been forever
That you’ve been gone
Please come back home…!


Một tháng. Ba tháng. Sáu tháng. Một năm…



Đã lâu lắm rồi, em vẫn chưa trở lại.
Nơi cuối đường này, có lẽ em vẫn chưa quên…?


Nhánh sồi già khẳng khiu đã đầy những mẩu ruy-băng màu vàng. Mỗi buổi hoàng hôn Ron đều đến nơi cuối đường này. Đã lâu lắm rồi. Hermione…




Buổi cuối thu, hoàng hôn trong vắt lạ lùng. Lòng người nhẹ bẫng cùng gió thu. Gió thu hiền, không cười chua chát, chỉ lay nhẹ tán sồi.


Tôi nhớ em quá, Hermione!


Ron bước nhẹ trên con đường với anh đã quá quen thuộc. Bỗng một vệt sáng lóe lên trong ánh mặt trời cuối ngày khiến Ron chú ý. Bước chân gấp gáp. Nhánh sồi già khẳng khiu đầy những mẩu ruy-băng màu vàng vốn rất quen thuộc nhưng hôm tay lại khiến tim Ron như ngừng đập.

Những mẩu dây ruy-băng màu vàng vẫn mãi run rẩy trong nhịp đệm không lời cho âm thanh xào xạc trên cao. Run rẩy như bàn tay Ron. Ngón tay khẽ chạm vào.

…Có một mẩu ruy-băng hơi dài hơn tất cả những mẩu-chờ-đợi khác. Lấp lánh nơi đầu dây. Chiếc nhẫn bạc!

Xào xạc trên cao, gió thu đang cười…


-END-

A/N: Chị Dâu nói post fic qua đây, nhưng em chưa thấy, nghĩ chắc chị bận, em tự post luôn. Mà công nhận post bằng code mệt ghê nơi >"< Thôi, dù sao cũng đã xong ^^ Chủ yếu cho mấy bạn chưa ở trong nhà Kem, với lại mem mới thôi, chứ nhà mình thì đọc hết rồi còn gì, heng ^^

À, chị Dâu ơi, cái Sương và lá, em nghĩ ko cần post lại. Vì đó là fic em viết thời gian đầu, bây giờ đọc lại thấy có nhiều điểm ko ưng ý, vậy nên coi như cho qua luôn đi ha ^^ Có gì em sẽ viết fic mới bù vào [HeRon] Cuối đường 578236

Về Đầu Trang Go down
Lavie
Admin
Admin
Lavie


Tổng số bài gửi : 976
Age : 40
Location : ICF - Goodship-Goodlove-Goodfamily
Registration date : 19/11/2007

[HeRon] Cuối đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Cuối đường   [HeRon] Cuối đường Icon_minitimeMon Mar 10, 2008 5:12 pm

Chị gửi Pm cho em nhưng k thấy pé nói j nên chị k dám post, hì hì, uh, chị sẽ k post Sương và lá, vậy em mau mau viêc fic mới bù vào đi nhá ^^ chị chờ á
Về Đầu Trang Go down
https://rupertemma.forumvi.com
duck_jolie
Advanced Member
Advanced Member
duck_jolie


Tổng số bài gửi : 390
Age : 37
Location : ha noi
Registration date : 17/02/2008

[HeRon] Cuối đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Cuối đường   [HeRon] Cuối đường Icon_minitimeTue Mar 11, 2008 1:26 am

xin lỗi mà đọc xong mà mắt đỏ hoe (cảm động we')
ko biết ý đồ tác giả thế nào (câu cuối thấy gió cười thì chắc Her về với Ron rồi) chứ tui lại nghĩ là Her chỉ về trả nhẫn cho Ron để Ron khỏi chờ nữa rồi Her lại đi chết rồi Vì nhẫn đã trao rồi thì chỉ có cái chết mới có thể chia lìa hoặc là Her muốn cắt đứt tình cảm

Với những gì tác giả đã xây dựng đc thì nên viết thêm về nỗi đau của Ron cho thành tấn bi kịch, sẽ rất tuyệt vời. Hình ảnh Ron đứng chờ mà mún trào nước mắt, những cảnh chờ đợi vô vọng như kiểu Khăn tay vàng luôn gây day dứt==> fic rất hay hay đó

Tui luôn thích đọc tragedy vì:
thứ nhất: ấn tượng sâu sắc, khó quên hơn còn một fic có happy ending thì dễ làm cho người đọc thỏa mãn sớm
thứ 2:thực sự Her và Ron đã lấy nhau và có baby, yên tâm rùi nên bi h có đọc tragedy nặng đến đâu thì cũng ko sợ lon ton lon ton
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/profile-_f9vKf0lc6dzHzlGl4DxNI7JzHaWLQ--?cq
Tinkermy
Newbie
Newbie
avatar


Tổng số bài gửi : 13
Registration date : 07/12/2007

[HeRon] Cuối đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Cuối đường   [HeRon] Cuối đường Icon_minitimeTue Mar 11, 2008 11:15 am

Kekeke, cái đoạn cuối, ai đọc cũng hỏi :">

Rút kinh nghiệm lần trước, bây giờ ko trả lời đâu, ai muốn hiểu sao thì hiểu :p

À, mình cũng thích đọc tragedy, lý do ko giống bạn. Nhưng fic này thì ko là tragedy. Uhm, genre của nó là romance mà. Hồi đó viết cũng chưa nhiều, chưa dám mạnh tay. Mà thực ra mình cũng ko thích viết tragedy nữa. Vì biết người biết ta, mình viết tragedy ko tốt muh :">
Về Đầu Trang Go down
s0 s[A]d
Member
Member
s0 s[A]d


Tổng số bài gửi : 100
Age : 32
Registration date : 30/11/2007

[HeRon] Cuối đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Cuối đường   [HeRon] Cuối đường Icon_minitimeFri Mar 14, 2008 9:15 am

đang định hỏi như mọi người khác nhưng có lẽ khỏi hỏi thì hơn . (ghét Chuối roài )

Chậc, đọc xong lại muốn đọc lại. Thật sự thích cach viết fic của Chuối , luôn để thiên nhiên miêu tả tâm trạng .

cái cách miêu tả mọi thứ , về cành cây sồi , về ngọn đồi , về từng cơn gió.....từ bây h chắc sẽ đọc fic Chuối thương` xuyên quá . ^^
Về Đầu Trang Go down
Marcella
Member
Member
Marcella


Tổng số bài gửi : 195
Age : 30
Location : My kitchen
Registration date : 16/04/2008

[HeRon] Cuối đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Cuối đường   [HeRon] Cuối đường Icon_minitimeSat Apr 19, 2008 9:43 pm

Lãng mạn thật. Cảnh cuối cùng ấy, Ron đứng bên cây sồi già đầy những ruy băng vàng, và có một chiếc gắn chiếc nhẫn của Ron tặng Hermione. Vừa đọc vừa thương Ron quá, chờ đợi người mình yêu suốt một năm ròng rã. Hơi "ghét" Hermione một tí vì đã bắt Ron phải chờ đợi lâu như vậy, nhưng nếu là mình thì mình cũng sẽ làm thế. Dù sao thì Malfoy cũng từng cứu Hermione mà.

Hồi hộp chờ part tiếp theo quá hehe
Về Đầu Trang Go down
Lavie
Admin
Admin
Lavie


Tổng số bài gửi : 976
Age : 40
Location : ICF - Goodship-Goodlove-Goodfamily
Registration date : 19/11/2007

[HeRon] Cuối đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Cuối đường   [HeRon] Cuối đường Icon_minitimeSat Apr 19, 2008 9:50 pm

Marcella đã viết:
Lãng mạn thật. Cảnh cuối cùng ấy, Ron đứng bên cây sồi già đầy những ruy băng vàng, và có một chiếc gắn chiếc nhẫn của Ron tặng Hermione. Vừa đọc vừa thương Ron quá, chờ đợi người mình yêu suốt một năm ròng rã. Hơi "ghét" Hermione một tí vì đã bắt Ron phải chờ đợi lâu như vậy, nhưng nếu là mình thì mình cũng sẽ làm thế. Dù sao thì Malfoy cũng từng cứu Hermione mà.

Hồi hộp chờ part tiếp theo quá hehe

Ơ, fic này End rồi mà em tắm

Công nhận fic nào của Chuối cũng hay hết, chờ đến một ngày đẹp giời nào đấy, sẽ lại đc đọc fic mới của Chuối
yêu thế không bi
Về Đầu Trang Go down
https://rupertemma.forumvi.com
Marcella
Member
Member
Marcella


Tổng số bài gửi : 195
Age : 30
Location : My kitchen
Registration date : 16/04/2008

[HeRon] Cuối đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Cuối đường   [HeRon] Cuối đường Icon_minitimeSat Apr 19, 2008 10:34 pm

Hic, mải mơ màng đến mức quên không nhìn chữ END to tướng keke

Kiểu này chắc em phải đi kiểm tra mắt, đề phòng bị mù bất thình lình haha
Về Đầu Trang Go down
Green_Grass
Member
Member
Green_Grass


Tổng số bài gửi : 62
Location : Da Nang City
Registration date : 11/05/2008

[HeRon] Cuối đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Cuối đường   [HeRon] Cuối đường Icon_minitimeFri May 16, 2008 10:14 am

Fic này cảm động quá đi huhu huhu , làm em khóc nãy giờ.
Trích dẫn :
Lấp lánh nơi đầu dây. Chiếc nhẫn bạc!
Như vậy là Her quay về phải hok mọi ng`??
Về Đầu Trang Go down
gevy
Advanced Member
Advanced Member
gevy


Tổng số bài gửi : 201
Age : 32
Registration date : 03/05/2008

[HeRon] Cuối đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Cuối đường   [HeRon] Cuối đường Icon_minitimeFri Jun 06, 2008 8:05 pm

Tuyệt, rất tuyệt, có lẽ là một cái kết mở, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, fic rất buồn nên nước mắt chảy là phải!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[HeRon] Cuối đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Cuối đường   [HeRon] Cuối đường Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[HeRon] Cuối đường
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [HeRon] Tears
» [HeRon] I think I'm in love
» [HeRon] A Cat's Eye View - fic dịch
» [HeRon] I have to go - ShinningStar
» [HeRon] Back to you

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :) :: Harry Potter :: FanFiction :: Fics Sáng Tác :: Hoàn Thành-
Chuyển đến