Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :)


 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [HeRon] Normal - fic dịch (oneshot)

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Lavie
Admin
Admin
Lavie


Tổng số bài gửi : 976
Age : 40
Location : ICF - Goodship-Goodlove-Goodfamily
Registration date : 19/11/2007

[HeRon] Normal - fic dịch (oneshot) Empty
Bài gửiTiêu đề: [HeRon] Normal - fic dịch (oneshot)   [HeRon] Normal - fic dịch (oneshot) Icon_minitimeTue Mar 11, 2008 7:56 am

Normal

Tác giả: PigWithHair@checkmated.com
Người dịch: lavie@rupertemma.tk
Thể loại: Fluff, Angst, one-shot
Giới hạn: G
Giới thiệu:
Trích dẫn :
After everything that's happened what exactly is normal? Set post DH.

A simple fic for Ron Weasley's birthday.


***

Nó không biết liệu mọi chuyện có trở lại bình thường như trước được nữa không? Hai mươi tư tiếng vừa qua như thể một thứ gì đó kỳ lạ nhất mà nó đã trải qua trong cuộc đời.

Nó đã từng ước ao hằng bao nhiêu lần trong đời rằng Fred và Goerge hãy chỉ đơn giản là cuốn xéo đi cho khuất mắt, mỗi lần nhớ đến điều đó nó lại cảm thấy thật khó khăn. Nó đang ngồi đây, trong căn phòng của mình lúc hoàng hôn và nó chả nhìn thấy gì trong căn phòng gác mái đó ngoài cái ký ức đang giộng thình thình trong đầu.

“Aah, Ronnie nhõng nhẽo lại có mấy vết hầy trên mũi phải không nè?”

Ừ thì, ít ra thì Fred và Goerge cũng đã bị gây ấn tượng khi nó lái chiếc xe bay của ba tới trường cùng với Harry năm đó. Khỉ thật, cứ như là cả cuộc đời đã trôi qua rồi ấy. Ron có cảm giác như nó chưa hề làm cái việc đó, mà cứ như thể nó đang đứng ngó một ai đó khác - một thằng nhóc giống y chang nó nhưng nhỏ con hơn – đang lái chiếc xe bay. Thực ra thì nó luôn có cảm giác rằng hầu hết những việc đã xảy ra tại Hogwarts đều là chuyện của một ai khác không phải là nó. Chúng nó thực sự đã làm tất cả những chuyện đó ư? Nó thực sự đã nghĩ rằng những ngày đen tối nhất của cuộc đời nó là những trận Quidditch ư? Sau tất cả những gì bọn chúng đã trải qua, giờ đây, ngồi nghĩ lại quả là không dễ dàng gì.

Nhưng hiện tại mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Và một trong những điều tồi tệ nhất chính là chuyện nó đang không biết phải cảm thấy như thế nào, làm sao gia đình nó có thể… bất cứ điều gì. Giáng sinh sẽ ra sao? Fred đã không còn ở đây, không bao giờ. Gia đình nó không bao giờ còn được bên nhau. Cho tới cuối cuộc đời, Ron biết rằng nó sẽ phải suy nghĩ mọi chuyện trên hai hoàn cảnh toàn hoàn khác nhau: trước khi và sau khi Fred chết.

Tiếng nhạc uể oải trôi đến tai Ron. Chắc là George có một cái radio trong phòng của anh ấy. Ron thậm chí còn hình dung được nhiều hơn thế. Rằng George đang đi lại chầm chậm trong căn phòng ngủ mà anh luôn luôn chia sẻ cùng người anh em sinh đôi của mình. Ron đã muốn nói điều gì đó, hay làm điều gì đó để an ủi anh trai. Nhưng không có điều gì nó có thể làm vào lúc này. Không có cách nào hết.

Nó nhìn thấy trong miền ký ức nào đó hình ảnh chiếc quan tài nằm dưới lòng đất, nước mắt đang rơi xuống má của ba nó, má nó thì gào khóc, kêu cái tên thân mật mà ba má vẫn thường kêu Fred khi anh còn nhỏ.

Thế rồi, Hermione đứng đó với nó, rồi cô bé cầm lấy tay nó. Ron không muốn nhớ lại cái lúc mà cô bé an ủi nó đêm trước. Nó lúc đó đang ngồi bệt trên nền phòng ngủ của mình, tựa lưng vào giường. Nó đã hi vọng rằng sẽ không ai nghe thấy tiếng nó thổn thức khi nó úp chiếc gối lên mặt.

Cô ấy đã gỡ cái gối ra và ôm nó thật lâu, âu yếm vỗ về nó trong khi khẽ thì thầm vào tai nó. Ron đã nói với chính mình rằng hãy dừng lại, nhưng nó dường như không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Cơ thể nó rung lên từng cơn, và rồi cuối cùng thì nó cũng ngủ thiếp đi.

Sáng nay nó tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên sàn phòng ngủ. Hermione đã đặt một chiếc gối dưới đầu nó, cô ấy cũng đã cởi giầy và vớ cho nó rồi đắp một chiếc mền lên mình nó. Và Ron không biết làm cách nào nó có thể đối mặt với cô bé trên bàn ăn sang hôm nay.

Khi cuối cùng nó cũng xuống nhà, cô bé vẫn đối sử với nó như bình thường, chẳng có gì khác biệt, ngoại trừ việc cô bé đã nắm lấy bàn tay nó và siết nhẹ một cách dịu dàng.

Khi căn phòng đã chìm vào bóng tối, Ron đưa tay ôm lấy đầu. Nó nghe thấy tiếng cửa phòng mở nhưng nó cố lơ đi. Lo lắng và thầm hi vọng rằng đó không phải là Harry. Nó biết Harry cảm thấy khó sử thế nào và nó không biết phải nói gì. Ừ, Ron nghĩ, thực sự không có gì để nói.

“Ron?” Cái giường của nó khẽ rung lên khi cô bé ngồi xuống bên nó.

Nó ngẩng đầu lên. « Ôi, chào. » Và họ cứ ngồi như thế một lúc lâu mà chẳng nói gì cả. Cuối cùng Ron cũng hỏi: “Má sao rồi?”

“Vẫn vậy thôi. Má cứ ngồi ở đó, nhìm chằm chằm… Hermione pha trà cho má”

Ron khụt khịt mũi. Hermione là một chủ đề khác.

« Em gõ cửa phòng George. Anh ấy không trả lời.”

“Anh ấy thực sự muốn một mình, Ginny”

“Vâng, Em cũng đoán thế.” Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ, chun mũi lại.

“Mùi ở đây kinh quá.”

Ron làm điệu bộ ra hiệu lên phía trên trần nhà. “Nó phát ra từ con ma cà rồng đấy »

“Vậy là anh cũng nói.”

Nó liếc nhìn cô bé. Cô bé nhẽ cười nhẹ. Đó là lần đầu tiên Ron nhìn thấy ánh sáng le lói của thứ gì đó giống như là cuộc sống mà nó đã từng biết một năm trước đây. Điều này thật… lạ.

“Ron, anh có nghĩ mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như cũ không?”

Nó lắc đầu. “Không. Nhưng anh đoán là chúng ta sẽ quen với chuyện không có gì là bình thường hết và rồi chúng sẽ trở nên bình thường thôi.

“Mmm.”

Có một tiếng động lớn ở dưới lầu và cả hai đứa chúng nó đều nhận ra đó là tiếng cánh cửa bếp vừa bị đóng lại.

Ginny thở dài. “Anh Bill và chị Fleur chắc là vừa đi khỏi. Họ nói họ sẽ đi.” Cô bé quay lại nhìn anh trai. “Anh có xuống không?”

“Không.” Nó không biết nó đang cảm thấy gì nữa.

“Hermione nói là nếu mọi chuyện đều ổn thì tẹo nữa chị ấy sẽ lên đây.”

“Được rồi.”

“Chị ấy sắp đi rồi ạ? Em thấy chị ấy gói ghém đồ từ sớm” Ginny cau mày. “Anh sẽ không tin nổi cái bùa mà chị ấy đã yếm vào cái túi sách của em đâu.”

Ron khịt khịt mũi, nhớ đến cái túi giải rút của Hermione, cái túi mà cô ấy đã mang theo suốt năm vừa rồi. “Ôi, anh phải tin thôi” Nó đứng dậy và vươn vai. “Cô ấy gói ghém đồ bởi vì bọn anh sẽ rời đi vào ngày kia. Cô ấy thích chuẩn bị trước ấy mà.”

“Rời đi á? Đi đâu? Bọn anh chỉ vừa mới về. Má sẽ…”

“Ginny.” Ron thở dài. “Anh biết cô ấy không muốn ai biết chuyện đó nên anh đã không nói tới, nhưng ba má Hermione đang… ở một nơi nào đó an toàn. Và bọn anh phải đi tìm họ.”

“Tìm họ á? Chị ấy không biết họ đang ở đâu à?”

Ron nhún vai. « Cô ấy không có ý tưởng nào cả. Nhưng bọn anh biết khu vực đó, được chưa nào ? » Nó lấy chân đạp vào chiếc giường cho đến khi lưng nó chạm đến bức tường sát đó, rồi nó duỗi đôi chân dài ra phía trước.

« Chị ấy đã làm chuyện gì đó, phải không ? Hermione đã làm gì đó lên ba má của chị ấy, đúng không ? »

« Ừ…đúng. Cô ấy đại loại như… Họ ở nơi nào đó an toàn. Họ không biết gì cả và bọn anh phải tìm thấy họ và mang họ về.”
Mắt Ginny nheo lại. “Hermione chưa bao giờ nói điều gì về chuyện cả ba người bọn anh sẽ đi.”

“Harry và anh đã nói về chuyện đó. Cô ấy sẽ không đi một mình.”

Em gái nó nhìn nó một cách cay đắng một lúc trước khi gật đầu. “ Vậy là họ không hề biết rằng chị ấy đã đi cùng anh và Harry suốt năm ngoái?

“Nói theo một cách nào đó thì… không.” Nó quan sát sự thay đổi trên nét mặt cô bé một lúc. Rồi Ginny quay đi, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía khu vườn bên dưới. “Em sẽ ổn phải không?”

Cô bé khẽ cựa mình trên chiếc giường. “Vâng”

“Harry sẽ tốt cả thôi, Ginny à.”

Cô bé quay lại với nó. “Thế còn anh? Anh có ổn không?»

Ron ngịch ngịch sợi dây lòi ra từ tấm mềm của nó, nó đáp mà không nhìn lên: “Chắc chắn.»

« Ron ? »

Nó ngừng lại nhưng vẫn không nhìn lên.

“Anh không lôi một Percy ra đây và nghĩ rằng đó là lỗi của anh chứ? » Nó chỉ nhún vai một cách đơn giản. Ginny thở dài nặng nề. « Ron, đó không phải lỗi của anh. Cũng không phải lỗi của Percy. Nó là… »

“Anh ấy không nên bị. Nó đáng ra phải là… Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh đã trở về nhà, em biết đấy. »

« Đừng có ngớ ngẩn. » Cô bé ngắt lời. « Anh hoàn toàn không như vậy»

« Không, Anh đã nghĩ… »

“Anh đã nghĩ anh sẽ chết vì Harry… hay vì Hermione.”

“Ừ, phải.”

“Em đã sợ điều đó.” Trước khi Ron có thể nói thêm bất kỳ điều gì thì Ginny đã băng qua phòng, vòng cánh tay quanh người nó và ôm chầm lấy nó. Sửng sốt, phải mất một lúc Ron mới ôm đáp lại cô bé. Nó và Ginny đã từng khá thân thiết khi chúng còn nhỏ, nhưng đã lâu lắm rồi kể từ khi cô bé làm thế với nó.

“Em rất vui vì anh đã về nhà,” Cô bé thì thầm trước khi rời nó ra, quay đi thật nhanh và bỏ lại nó ở đó nhưng Ron vẫn kịp nghe thấy vài âm thanh nghẹn ngào vang lên khi Ginny thút thít.

Sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô bé, Ron thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ phòng nó. Nó biết nó phải xuống dưới lầu sớm bằng không Hermione sẽ lại phải lo lắng cho nó, nhưng nó không thích phải nói chuyện với bất kỳ ai hay phải nhìn thấy cái cảm giác trống rỗng phản chiếu trong ánh mắt của các thành viên trong gia đình.

Không khí trong phòng đã hạ thấp cùng với sự ập đến của màn đêm trước khi cảnh cửa phòng nó lại mở ra một lần nữa. Nó không cần phải nhìn lên hay lắng nghe giọng nói để biết người vào là ai. Nó có thể cảm nhận được Hermione đang đứng đó nhìn nó. Cô ấy đã đi vào phòng và đóng cánh cửa lại sau lưng nhưng không tiến đến bên giường.

“Mình mang cho bồ mấy cái sandwiches và cả trà nữa. Mình nghĩ chắc là bồ đói rồi.”

Nó ngước lên nhìn cái khay đang bay là là, chiếc đũa phép trong tay cô bé hướng về phía chiếc bàn ngủ của nó nơi cái khay vừa mới nhẹ nhàng đáp xuống. Nó đói, nó vừa mới nhận ra điều đó.

“Cảm ơn bồ” Nhoài người qua cái giường, Ron cầm lấy một chiếc sandwich và ra hiệu về phía cái khay, ý muốn hỏi Hermione liệu cô bé có muốn ăn một miếng không.

“Không, không cảm ơn bồ. Ron, về chuyệnj ngày Thứ Tư…”

“Bồ vừa nói với mình rồi. Và mình đã sẵn sàng. Harry cũng đã nói chuyện với chú Kingsley về Khoá cảng. Sẽ không có vấn đề gì cả.

Cô ấy tiến tới ngồi trước mặt nó, nhìn nó khắc khoải. « Bồ sẽ… Ron, bồ không thể đi.”

“Không.” Nó ngừng nhai một miếng sandwich to tổ bố. “Mình không thể không đi.” Khi cô bé tính mở miệng định nói gì đó, nó đã xấn tới. “Mình cần được ở bên bồ, okay? Mình cần được biết rằng bồ khoẻ. Và giờ đây chúng ta đã có thể giữ liên lạc với Ba và Má. Không còn như lần trước khi chúng ta không thể nói chuyện với bất kỳ ai. Và thêm một điều là lần này mình sẽ mang thêm chút thức ăn.”

Mắt cô bé ướt nhèm nhưng Hermione lại mỉm cười dịu dàng. “Bồ không cần phải làm vậy. Mình đã rút được tiền từ tài khoản của mình, nhớ không? Và bây giờ thì mình có thẻ tín dụng rồi. Trước đây mình đã quên khuấy đi mất.”

“Mình nghĩ chúng ta đã tiêu hết sạch tiền của bồ… chờ đã… tín dụng gì cơ?”

Cô bé lắc đầu. “Mình sẽ dung nó để trả tiền thuê phòng cho chúng ta ở lại.”

“Để ở á? Thế không dựng lều nữa, nhỉ?”

“Không, lần này thì không. Trừ phi chúng ta mất nhiều thời gian để tìm thấy họ hơn là mình đã nghĩ.” Cô bé nói
Ron đứng dậy và vòng tay quanh người cô bé, ôm chặt cô bé vào lòng. Má cô bé áp vào trái tim nó. “Chúng ta sẽ tìm thấy họ, và chúng ta sẽ đưa họ về nhà trước cả khi bồ nhận ra điều đó.”

Giọng của cô bé run run khi cô bé nói. “Ron, mình không biết họ đã sống ra sao. Mình đã không nghĩ gì trước đây, à thực ra mình cũng có nghĩ, nhưng mình cứ cố không nghĩ ngợi nhiều. Nó sẽ rất…

“Lạ?”

Cô bé gật đầu.

“Vậy là ổn rồi hen. Mọi thứ đều lạ lẫm lúc này, và rồi nó sẽ trở lại bình thười thôi. »

Nó đứng đó, nhận ra rằng nó vẫn đang cầm một miếng sandwich trên một tay. Đặt miếng bánh xuống cái khay, nó đỡ lấy đầu của cô bé và nhẹ nhàng hôn cô.

«Đừng khóc. Chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, phải không? Mọi thứ rồi sẽ…”

“Bình thường trở lại?”

“Ừ, phải rồi, mình tin. Một ngày nào đó” Nó hôn lên tóc cô bé rồi ôm chặt cô vào lòng.

END



=================


Fic này chị dịch thấy cứ làm sao á, ngang ngang, hic, công nhận là khó dịch hơn hai fic kia [HeRon] Normal - fic dịch (oneshot) 319740 thôi đọc tạm hen, chị dịch mấy hôm rồi nhung h mới có dũng cảm để post, sửa đi sửa lại mí lần ròi =.= các pé có gì thì nhận xét góp ý nhá ^^

Fic đầu tiên có nói đến cái chết của Fred [HeRon] Normal - fic dịch (oneshot) 319740


Được sửa bởi Lavie ngày Tue Mar 11, 2008 5:21 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://rupertemma.forumvi.com
Tinkermy
Newbie
Newbie
avatar


Tổng số bài gửi : 13
Registration date : 07/12/2007

[HeRon] Normal - fic dịch (oneshot) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Normal - fic dịch (oneshot)   [HeRon] Normal - fic dịch (oneshot) Icon_minitimeTue Mar 11, 2008 11:15 am

Em nghĩ fic này viết tốt. Sự lạ lẫm là một cách khai thác đẹp, ko quá nặng nề, nhưng đủ níu người ta lại. Và cách mà Niềm tin vẫn luôn hiện diện trong fic, cùng với Tình yêu, làm cho nỗi đau bừng sáng.

Nhưng điểm yếu của fic là ko dàn trải đều mọi thứ. Ta ko nắm bắt được cốt lõi của fic. Ban đầu em đã nghĩ đó là nói về cuộc sống của mọi người sau cái chết của Fred, sau đó, lại đến tình cảm yêu thương trong gia đình và hy vọng vào tương lai. Cuối cùng, kết lại bằng tình yêu của Hermione và Ron. Việc đi tìm cha mẹ Hermione chỉ được khơi lên từ nửa sau của fic, song lại được dùng làm mấu chốt cho đoạn kết, khiến fic mất cân đối.

Về cách dịch của chị Dâu, em nghĩ nó vẫn ổn, và không khí của fic vẫn được giữ. Nhưng lỗi chính tả vẫn còn chị kìa ' ' Và chỗ chị xen A/N vào trong fic hình như ko phù hợp lắm với ko khí fic ở đoạn đó.

Dù sao đây là một fic vừa phải, đọc để ngẫm nghĩ cái lạ, và đủ để nhớ một thời gian.
Về Đầu Trang Go down
s0 s[A]d
Member
Member
s0 s[A]d


Tổng số bài gửi : 100
Age : 32
Registration date : 30/11/2007

[HeRon] Normal - fic dịch (oneshot) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Normal - fic dịch (oneshot)   [HeRon] Normal - fic dịch (oneshot) Icon_minitimeFri Mar 14, 2008 8:57 am

đọc cái fic này xong , em thấy nó cứ bị làm sao , Không hẳn là gò bó . Cái cốt lõi thì em không thể hiểu . Nhắc đến cuộc sống của mọi người sau khi Fred chết , nhưng đoạn cuối lại đi sâu vào R/H .Nói chung nó đi dàn trải qua một số thứ , tập trung vào những chi tiết không cần thiết ? Có lẽ người viết fic cũng thik R/H :"> .

Chị dâu dịch vẫn ổn mà tuy có chỗ em thấy dùng từ không hay lắm .
Trích dẫn :
Ron ngịch ngịch sợi dây lòi ra từ tấm mềm của nó, nó đáp mà không nhìn lên: “Chắc chắn.»


em thấy dùng từ "lòi" hơi phô , từ " thừa " có lẽ hay hơn . ( Hơi cầu toàn một chút , nhưng thực sự đang đọc đến chỗ đấy em cảm giác thấy cụt hứng ).

Fic tạo cảm giác nhẹ nhàng , cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục diễn ra sau cái chết của Fred . Dĩ nhiên sẽ gắn kết với tình yêu của R/H [HeRon] Normal - fic dịch (oneshot) 58849
Về Đầu Trang Go down
Lavie
Admin
Admin
Lavie


Tổng số bài gửi : 976
Age : 40
Location : ICF - Goodship-Goodlove-Goodfamily
Registration date : 19/11/2007

[HeRon] Normal - fic dịch (oneshot) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Normal - fic dịch (oneshot)   [HeRon] Normal - fic dịch (oneshot) Icon_minitimeFri Mar 14, 2008 9:14 am

Đúng thật là fic này có nhiều thiếu sót, lại còn khó dịch nữa, nhưng chị vẫn quyết tâm dịch, chỉ vì một chi tiết thôi, đấy là chi tiết Ginny ôm Ron yêu thế không bi Chị luôn luôn cảm thấy hứng thú với tình cảm anh em của Ron và Ginny, cực thích đoạn đó, khi Ginny và Ron nói về mọi chuyện sau khi Fred chết.

Fic này chị dịch rất chi vất vả, vì cái cách viết của bạn ý cứ khó dịch làm sao ý không chịu đâu anyway cũng đã dịch xong, và sẽ còn dịch thêm mấy fic nữa, hì hì.

Cảm ơn các em đã đọc fic ủng hộ huhu
Về Đầu Trang Go down
https://rupertemma.forumvi.com
Sponsored content





[HeRon] Normal - fic dịch (oneshot) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Normal - fic dịch (oneshot)   [HeRon] Normal - fic dịch (oneshot) Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[HeRon] Normal - fic dịch (oneshot)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [HeRon] Almost - fic dịch
» [HeRon] Cuối đường
» [HeRon] A Cat's Eye View - fic dịch
» [HeRon] Tears
» [HeRon] Love you

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :) :: Harry Potter :: FanFiction :: Fics Dịch :: Hoàn Thành-
Chuyển đến