Merci bố cu các bé đã theo dõi fic.
Rất so ri ai lớp diu vì lỗi chính tả, hic, bệnh này hình như không sửa đc, chắc chị phải đi học lại bổ túc lớp 1
Công nhận fic này mới lạ, vì đc viết dưới con mắt của 1 con mèo cái con mèo ma lanh này, thiệt tình, nó làm ss tự nhiên thấy sợ bọn mèo thế k biết
Đọc đoạn cuối này còn thấy nó ma lanh hơn đoạn trên nhìu, và buồn cười nhất là cái quá kiz
Ngày mới vui vẻ nha các em ^^=============
Tớ nhảy ra khỏi lòng cô nàng, uốn éo một tẹo dưới sàn rồi dựng thẳng đuôi lên trời và hùng dũng bước đều ra khỏi phòng.
“Crookshanks?” Cô nàng gọi với theo tớ. “Em đi đâu đấy?”
Tớ lờ cô nàng đi, và phi lên cầu thang, hướng về phòng của hắn. Cũng hơi khó để tìm thấy hắn, nhưng tớ có thể nghe thấy hắn đang đi đi lại lại một cách giận dữ, và tiếng động thì rất dễ để lần theo.
Tớ đã leo lên lầu trên cùng, và lách vào trong phòng của hắn theo cửa chính vẫn còn để mở, tớ thấy hắn đang đi tới đi lui, lẩm bẩm với chính mình.
“Krum chết tiệt, luôn luôn làm hỏng bét mọi chuyện… chỉ bạn tâm thư thôi á? Phải rồi, mình cá là…”
Hắn chẳng để ý đến những chỗ hắn bước qua, còn tớ thì không mong mỏng lắm cái viễn cảnh hắn dẫm lên người tớ, thế cho nên tớ mau chóng đánh động cho hắn biết về sự có mặt của tớ. Giật mình, hắn dừng lại để nhìn tớ.
“Mày muốn gì? Con mèo ngu ngốc.”
Tớ lờ lời nói phạm thượng của hắn đi (
). Hắn chỉ là một tên đần cho nên chả có gì đáng nghe từ cái miệng của hắn hết. Tuy nhiên cô chủ tớ không bao giờ đồng ý với nhận định đó đâu nên tớ đành chịu đựng sự ngu ngốc của hắn, vì cô nàng.
Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp, tớ ra sức bảo hắn rằng hắn nên xuống dưới lầu để gặp cô chủ tớ. Tuy nhiên tớ cũng biết là không nên quá kỳ vọng.
“Cái gì? Tao không cho mày ăn đâu, nếu đó là điều mày muốn.”
Tớ không nghĩ những gì hắn ta vừa nói xứng đáng là một câu trả lời, nên tớ tiếp tục nhìn hắn ta thay cho lời muốn nói. (
)
Hắn trân chối nhìn tớ một lúc, rồi nói, “Đi đi, xuỳ! Tao không muốn mày vào đây, làm phòng tao lộn xộn lên.”
Giá mà tớ có đủ khả năng để làm cái phòng này lộn xộn hơn nữa thì tốt biết mấy. (hố hố)
Tớ hơi ngán cái viễn cảnh hắn sẽ làm gì tớ nếu tớ tiến lại gần hắn, nhưng tớ cần phải làm cho hắn hiểu ra, vì cô chủ tớ, nên tớ bắt đầu đi chầm chậm về phía hắn. Hình như đó là một việc làm sai lầm.
“Tao đã bào là Xuỳ rồi cơ mà! Biến đi! Xéo! Hay là mày muốn tao biến mày thành một tấm thảm mới hả?”
Tớ phải công nhận với đằng ấy là những gì xảy ra tiếp theo đây đều là vì cô chủ tớ hết. Chứ còn chả có gì có thể khiến tớ làm cái chuyện này nếu đó không phải là vì cô nàng. Phải nói là không phải ngày nào một con mèo cũng thực hiện hành động mà một con chó hay làm thế này đâu, nhưng như tớ đã nói đấy, phương án ghê gớm này là cần thiết khi đem áp dụng với hắn.
Thế rồi, vẫn rất thận trọng, tớ lừ đừ tiến về phía hắn, ngoạm lấy gấu quần của hắn bằng hàm răng của tớ và lôi hắn về phía cửa.
“Mày đang làm cái quái quỷ gì thế? Nhả tao ra!”
Tớ lại càng kéo tợn, quyết làm cho hắn hiểu. Thật chả hứng thú gì khi phải nếm cái vị của cái gấu quần đó trong miệng, nên tớ quyết tâm kết thúc vụ này càng nhanh càng tốt với tất cả sức lực của tớ.
“Tao đã bảo là nhả tao ra mà!” Hắn đá tớ ra khỏi chân hắn, nhưng tớ đă sẵn sàng để hành động. Tớ né, để cho cái cẳng của hắn đập thẳng vào chân bàn.
Hắn gào tướng lên rồi lại đá tớ một lần nữa. Tớ nhảy lên, hoàn toàn bình an vô sự, nhưng tớ phát ốm vì phải chơi với hắn cái trò này mãi. Tớ sẽ tiến hành phương án khác, cái phương án sẽ làm lộ tẩy sự ngu ngốc của hắn, và thận chí bộc lộ cả lợi thế của hắn nữa. Và thế là tớ bắt đầu.
Tớ ngoạm lấy một cái nón màu vàng nằm chỏng trơ trên nền nhà, và bắt đầu rời khỏi phòng.
“Này! Mày nghĩ là mày sẽ đi đâu với cái đó hả?”
Tớ lờ hắn đi, cầu mong kế hoạch của tớ sẽ thành công.
“Quay lại đây!”
Tớ nghe thấy hắn đuổi theo tớ, và tớ biết tớ đã thành công. Tớ trèo xuống lầu, tin chắc rằng nếu hắn bắt đc tớ trước khi tớ tới được phòng cô chủ thì coi như mọi chuyện đổ xuống sông xuống biển hết ráo.
Tớ cán đích và chạy tới ngưỡng cửa, nhưng chỉ vừa lúc tớ đặt chân đến bậc cửa thì hai cánh tay mạnh mẽ đã tóm gọn lấy tớ từ đằng sau.
“Bắt được rồi, con mèo ghẻ lở nhếch nhác này.”
“Ron?”
Hắn nhìn lên đầy ngạc nhiên. rõ ràng không nhận ra rằng tớ đã nhử hắn đến đâu, nhưng giờ thì hắn đã biết. Hermione đang ngồi co ro trên giường quan sát hắn, nước mắt tèm lem.
Nhìn cô nàng một cái, rồi hắn thả tớ xuống sàn.
“Hermione, có chuyện gì thế?”
Tớ có thể cười hô hố vào cái sự ngây thơ của hắn, nhưng tớ không muốn làm phiền họ. Nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành. Giờ tất cả những gì tớ có thể làm là ngồi xem.
“Mình nghĩ điều này là quá rõ rồi, Ron.”
Hắn cẩn thận tiến về phía cô nàng. “Là vì những gì vừa sảy ra lúc nãy à?”
Cô nàng nhìn đi chỗ khác, rồi nhìn vô hồn vào cái chăn lông vịt khi cô nàng cất lời nói. “Bồ nghĩ sao?”
Yên lặng.
Cuối cùng, hắn nói, “Mình nghĩ mình đã phản ứng hơi quá một tí.”
“Bồ đã?” cô nàng hỏi. “Mình nghĩ bồ cũng vậy.” (???)
Hắn rón rén ngồi xuống bên cạnh cô nàng. “Mình không đến đây để cãi nhau.”
“Không,” Cô nàng nói, nở một nụ cười. “Bồ đến để bắt Crookshanks.”
Hắn nhìn cô nàng trân chối. “Làm sao bồ…”
“Mình có thể nghe thấy bồ quát tháo ở trên ấy.”
“Ồ.” Hai tai hắn đỏ tía lên, một biểu hiện rõ ràng là hắn đang xấu hổ về cách cư xử của hắn. Cũng tốt. hắn nên cảm thấy xấu hổ về những gì hắn đã làm với tớ. Tớ chỉ cố gắng giúp đỡ thôi mà.
“Bồ giận mình à?” Hắn cẩn trọng hỏi.
Cô nàng có vẻ trầm ngâm một lúc. “Không.” Cuối cùng cô nàng nói. “Mình không thể giận bồ lâu được.”
“Tại sao thế?” hắn ngập ngừng hỏi.
“Bởi vì bồ quá đáng yêu khi bồ giận dữ.”
Có một sự căn thẳng đang phình to ra trong căn phòng lúc cả hai người bọn họ nhận ra rằng họ đang nói về cái gì. Cả hai đỏ bừng cả mặt, và cô chủ tớ lại nhìn đi chỗ khác.
Yên lặng đc duy trì một lúc, rồi cuối cùng thì Ron cũng nói, “Mình xin lỗi.”
Thế là cô chủ tớ ngước nhìn hắn một cách đầy bất ngờ, cô nàng quên mất tiêu là cô nàng đang ngượng chết đi được.
“Vì cái gì?” Cô nàng hỏi.
“Vì đã quá ngu ngốc.”
Cô nàng nhìn hắn gần hơn, rồi nói, “Mình cũng xin lỗi.”
Họ cứ ngồi trong sự yên lặng dễ chịu như thế một lúc, không ai nhìn ai, họ chỉ ngồi như thế, bên cạnh nhau, suy nghĩ. Một lúc sau, cô nàng nói.
“Bồ sẽ nói gì với mình chứ, Ron? Nói thật lòng, lần này.”
“Gì cơ?”
“Tại sao bồ không thích Victor.”
Hắn nhìn cô nàng một lúc, cân nhắc câu trả lời. Tớ nghĩ là chỉ có hai phương án cho hắn lúc này. Hắn có thể nói sự thật, và làm cô nàng hạnh phúc, hoặc nói dối, và bắt đầu một trận cãi vã mới. Tớ thực sự hi vọng rằng hắn sẽ chọn phương án đúng.
May quá, hắn đã làm được.
“Bởi vì hắn không xứng đáng với bồ,” Hắn cúi nhìn cô nàng và trả lời.
Cô nàng xem ra rất ngạc nhiên về câu trả lời của hắn. “Thật á? Thế ai là người xứng đáng với mình ? »
Họ lại ngó nhau chằm chằm, mắt trong mắt. Nó là thế này đây. Cô nàng đã cho hắn một cơ hội hoàn hảo, và hắn chỉ còn mỗi một việc là tóm lấy nó.
Hắn cúi xuống cô nàng, cho tới khi hai cái mặt của họ gần như chạm vào nhau.
“Me,” hắn thì thầm, và rồi miệng hắn hạ cánh lên trên miệng cô nàng.
Thế là cuối cùng thì cái giây phút này cũng tới, và rồi hắn rời ra, mặt đỏ như gấc chin. Cô nàng chỉ còn biết nhìn hắn, miệng há hốc đầy hoài nghi. Hắn đợi cô nàng nói điều gì đó, nhưng cuối cùng thì cô nàng chả nói gì cả, thế là hắn lại quay đi, mặt còn đỏ hơn cả lúc trước, nếu như điều đó còn có thể xảy ra. (
)
Ruốt cuộc, cô nàng cũng đã hoàn hồn, và nói, “Mình đã hi vọng bồ sẽ nói thế.”
“Mình xin lỗi. » Hắn hấp tấp nói. « Mình không biết những gì mình đã nói… » Rồi hắn khựng lại để quay ra nhìn cô nàng. "Chờ đã. Bồ vừa nói gì cơ ?"
“Mình nói là mình đã hi vọng rằng bồ sẽ nói như thế.”
“Thật á?” Hắn hỏi.
“Thật,” Cô nàng đáp, mỉm cười hạnh phúc.
Lần này thì tới phiên cô nàng sáp lại, và môi họ lại gặp nhau lần nữa.
Giờ thì, thật tình mà nói, tớ không tài nào thấy được có chút gì gọi là say đắm trong cái vụ hôn hít này nữa. Đến mức tớ phát buồn nôn, họ chỉ đang truyền nước miếng từ người nọ sang người kia (oẹ oẹ
). Mất vệ sinh không chịu được. Cô chủ lại có vẻ thích thú mới ghê chứ. Cô nàng có thể nói liên tu bất tận về những giấc mơ mà trong đó cô nàng mơ rằng Ron hôn cô nàng, và rằng thật xấu xa biết bao khi cô nàng có cái ý nghĩ đó với người bạn của cô nàng. Nhưng điều đó cũng k làm cô nàng ngừng tỉ tê với tớ rằng cô nàng mong mỏi điều đó sẽ sảy ra trong cuộc sống thực biết nhường nào. Và giờ điều đó đã xảy ra thật.
Tự nhiên tớ có một thôi thúc mãnh liệt rằng tớ nên đến chúc mừng hắn ta vì sự vụ thành công này.
Hắn hơi chậm hiểu thật, nhưng hắn cũng không hẳn là xấu tính, một khi mà đằng ấy đã đánh bạn với hắn. Cho nên, tớ rên gừ gừ và tớ đi đến bên họ rồi cọ cọ thân mình vào chân của hắn, kêu meo meo một cách đầy hạnh phúc.
Thật không may, vụ này lại không được như mong muốn tí nào. Thay vì cảm ơn sự ca tụng vô cùng độ lượng của tớ
, hắn ta lại nhảy cẫng lên, rời cô chủ tớ ra.
“Có chuyện gì thế?” cô nàng hỏi
“Con mèo ngu ngốc này. Nó đã tấn công mình!”
“Mình chắc chắn là nó không tấn công bồ Ron,” Cô nàng cười nói.
“Có mà, nó đã làm thế! Nó vồ lấy mình và gặm chân mình. Phải không mầy, con quỷ nhỏ này?”
Tớ chỉ đứng đó nhìn hắn, và rồi tớ nhảy lên lòng cô chủ. Nếu hắn quá ngu ngốc đến độ không biết một lời tán dương có nghĩ là gì thì đúng là tớ chả cần phải phí thời gian với hắn nữa.
“Đừng kêu nó là con quỷ ! » cô nàng nói.
"Nó là một con quỷ !”
Hermione cúi nhìn tớ, và rồi cô nàng thở dài. “Mình không muốn cãi nhau với bồ nữa Ron.”
“Mình cũng không muốn,” Hắn hí hửng nói. “Mình nghĩ bọn mình nên quay lại vụ hôn hít thì hơn.”
“Thứ lỗi cho mình?” Cô nàng hỏi, ngờ vực.
“Ờ, đó là việc mà bọn mình đang làm trước khi bị phá quấy mà.”
“Hermione cau có nhìn hắn. “Bồ thật là vô duyên. »
“Tại sao?” hắn hỏi, coi bộ hoàn toàn sượng trơ. “Mình đã làm gì nào?”
Rõ ràng là nếu hắn không hiểu thì cô nàng sẽ không giải thích cho hắn nữa, điều đó như được vẽ trên mặt cô nàng.
“Mình nghĩ mình sẽ đi dạo,” Cô nàng nói.
“Cái gì? Tại sao?”
“Mình không nghĩ là mình muốn ở lại nếu bồ chỉ nghĩ về mình với cái ý đó.”
“Ý gì? Mình chả nghĩ về bồ với cái ý nào sất!”
“Chính xác.”
“Nhưng…”
Trước khi hắn có thể nói thêm bất cứ điều gì, Hermione đã bồng tớ trên tay và đứng dậy.
“Đi thôi, Crookshanks,” cô nàng nói với cái giọng kiêu ngạo nhất mà cô nàng có thể.
“Mình xin lỗi ! » Hắn gọi với theo dáng cô nàng. « Mình không có ý đó đâu mà. Mình sẽ không bao giờ làm thế nữa mà!»
“Tạm biệt, Ron,” Cô nàng nói, rồi biến mất sau ngưỡng cửa để đi xuống lầu.
“Hermione? Hermione!”
Cô nàng vẫn đi, hướng xuống dưới lầu. Khi cô nàng xuống đến nơi, bằng cái khả năng đặc biệt về nghe ngóng của mình, tớ loáng thoáng nghe thấy tiếng hắn ta nói, “Phải rồi, được thôi, tôi sẽ không bao giờ thích bồ nữa! Đồ con gái ngốc ngếch…”
Như tớ đã nói rồi đó, con người là loài sinh vật kỳ quoặc nhất thế gian. Mừng chết đi được, tớ không phải là một trong số họ.
END=============
Làm sao mà một con mèo lại có thể có những suy nghĩ như vậy nhỉ??? buồn cười chết đi đc, mặc dù cái kết làm chị hơi hẫng, cứ tưởng sẽ phải rồ lam tik lắm, nào ngờ hai anh chị lại giận nhau, hố hố.
Thích nhất quả Her noi: Vì bồ quá đáng yêu mỗi khi bồ giận dữ
Rồi lúc Ron trả lời cái câu hỏi của Her bằng 1 lời thì thầm "Me,"
Fic này nếu cho chị chấm thì chị cho nó 7 điểm, hì hì, nhẹ nhàng, vui vẻ như con sẻ đang đau đẻ trong nhà trẻ