~ BACK TO YOU ~
Author: Marcella.
Genre: Romance.
Rating: K.
Status: Completed.
-^-^-^-^-^-
Một buổi chiều mùa đông buốt giá. Tuyết cứ rơi, trắng xóa cả con đường. Tháp Eiffel vẫn sừng sững, lộng lẫy giữa thành phố Paris gió tuyết mịt mờ.
Hermione đi dạo trên những con phố đã đóng băng mà gần như chẳng hề thưởng thức vẻ đẹp của mùa đông Paris. Lũ trẻ con rượt đuổi nhau trên phố, vui đùa tíu tít bằng tiếng Pháp, ném tuyết vào nhau rồi phá lên cười. Hình ảnh ấy gợi lại những ký ức đẹp đẽ một thời học trò, về một "ai đó" mà Hermione vô cùng thương nhớ. Ánh mắt ấy... Nụ cười ấy... Và mái tóc đỏ hoe ấy... Tất cả đã hết rồi.
My dreams about you seem to keep on hauting me
You're coming back with all the sweetest memories
They make me wanna cry, I want you by my size
You are not real. I'm wondering why...
Dòng sông Seine cũng lạnh giá như mùa đông đang bao trùm lên nó. Hermione ngồi lên một chiếc ghế dài bên bờ sông, ngắm những gợn nước lăn tăn óng ánh như pha lê. Nỗi buồn lại ập đến.
"Vậy là... mình đã đến Paris được gần một tháng." Hermione nghĩ thầm, siết chặt chiếc khăn quàng cổ để ngăn làn gió lạnh buốt. Sau gần một tháng, mọi thứ dường như không thay đổi. Paris vẫn xa lạ như lần đầu cô đặt chân đến, như thể không chấp nhận cô. Cả nỗi đau đớn trong lòng cô vẫn còn nguyên như ngày nào.
Hermione không thể quên được cái ngày kinh hoàng ấy. Cô đã mất Ron rồi.
"Đi đi, Hermione. Anh sẽ chiến đấu với bọn chúng. Đừng lo cho anh. Đi đi!"
"Không. Em không đi đâu cả. Chúng ta sẽ cùng nhau... Anh sẽ không phải đơn độc đâu!"
"Đi đi!" Ron gào lên và chạy mất hút về phía con đường đầy những tên Tử thần Thực tử.
Hermione chạy theo, không ngừng gọi tên Ron. Bỗng một tia sáng xanh chết chóc phóng về phía cô. Hermione như đứng chết trân.
Nhưng Ron từ đâu lao tới, hứng trọn tia sáng. Ron chỉ kịp nắm tay Hermione thật chặt và trao cho cô một cái nhìn yêu thương cuối cùng trước khi ngã xuống.
Tuyết rơi phủ trắng Paris và cả trái tim đang thổn thức của Hermione.
Another sleepless night with you inside my mind
I know there'll be a way to you, I have to find
Oh baby, can you see my love and my will?
We'll go to a loving peace, to where we belong...
"Anh ấy đã rời xa mình... mãi mãi..." Hermione bật khóc, hai hàng nước mắt nóng bỏng chảy dài trên má. Không thể thế được...
Bầu trời dường như xám lại. Sông Seine dường như đánh mất đi vẻ hiền hòa, trở nên ngầu đục với dòng nước dữ dội cuốn theo những mảng băng lớn. Tuyết lạnh hơn, làm cho đôi chân Hermione tê cóng. Nhưng làm sao mà so sánh được với nỗi đau mất người cô yêu thương, nỗi đau sâu tận trong tim.
Hermione lại gần bờ sông và nhìn vào bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Cô chớp mắt. Và... Không thể tin vào mắt mình, bóng hình một người sao mà quen thuộc quá hiện ra bên cạnh bóng Hermione. Người ấy có mái tóc đỏ rực rỡ, nụ cười ấm áp nở trên môi và đôi mắt xanh như bầu trời mùa xuân...
Oh darling, do you know I've been waiting here?
Each day and day goes by, I hold these tears with me
Spring, summer, fall have gone; now winter is coming
My heart is still warm...
"Ron...?" Hermione đưa tay gạt nước mắt, sửng sốt đến lặng người. Ron đã chết rồi... Làm sao có thể...?
Cô quay người lại, nhưng không thấy ai cả. Mặt sông lăn tăn nhè nhẹ, nhưng Hermione vẫn nhìn rõ gương mặt ấy, gương mặt quen thuộc ấy...
"Ron...?" Cô lặp lại, trong khi Ron khẽ gật đầu. Nước mắt cô lại trào ra.
"Đừng khóc. Em biết là anh không muốn em phải rơi nước mắt vì bất cứ điều gì mà." Ron nói, giọng nói nghe xa xăm tựa như tiếng gió lướt qua.
"Là thực hay là mơ? Làm sao anh có thể trở về được, Ron?" Hermione hỏi, nhìn đăm đăm vào bóng Ron lấp loáng trên mặt nước.
"Anh luôn ở bên em," Ron mỉm cười, "Anh luôn ở bên em bất cứ lúc nào và ở đâu. Chúng ta là của nhau."
"Đúng... Em nhớ anh nhiều lắm, Ron à. Nhiều hơn cả mức em có thể. Về với em đi, Ron, về đi mà!"
Lần này thì Ron lắc đầu. "Người cần trở về không phải là anh, mà là em. Trở về nước Anh đi, đó mới thực sự là nhà của em. Đừng tự làm cho mình đau khổ trong khi vẫn còn có thể sống vui vẻ hơn." Ánh mắt Ron lấp lánh như một vì sao đêm, và Hermione thấy như có cả một ngọn lửa trong đôi mắt ấy.
I pray up to the sky where I belong
Wherever you are, I hope you hear this song
You will hear my soul calling
For you, my darling, my love is waiting...
"Trở về đi..." Tiếng nói của Ron vẫn tha thiết và văng vẳng đâu đó trong tâm trí Hermione.
Một loạt những ký ức đẹp đẽ ùa về theo những âm thanh ấy...
Cái ngày Ron và Hermione gặp nhau lần đầu tiên trên tàu Tốc hành Hogwarts...
Cái ngày Ron cứu Hermione khỏi con quỷ khổng lồ...
Những ngày họ sống bên nhau thật vui vẻ ở trang trại Hang Sóc...
Những khi họ giận nhau tưởng chừng như không thể hàn gắn được...
Cả nụ hôn đầu tiên, cũng là nụ hôn duy nhất...
Những ký ức ấy, cũng như giọng nói của Ron, xa xăm và dường như tan biến trong cái lạnh của mùa đông Paris.
"Em sẽ quay về. Em phải làm thế nào. Em cũng biết là anh luôn dõi theo em, Ron à!" Hermione nói, "Đúng không, Ron?"
Ron lại gật đầu lần nữa, và lặng lẽ biến mất khi Hermione đứng lên. Cô lau nước mắt, nhìn về phía hoàng hôn rực đỏ như màu mái tóc của Ron.
Mùa đông sắp qua rồi. Mùa xuân tươi đẹp đang tới. Những cánh chim lại bay về quê hương thân yêu, nơi mà chúng vốn thuộc về. Hermione cũng vậy. Cô trở về nước Anh, về với gia đình, bạn bè, về với Ron, người đã cho cô niềm tin để tiếp tục sống.
Now baby...
Could you hear my heart is calling you you from here?
Come back to me...
Cuộc sống luôn có những phép màu. Những người bạn yêu thương vẫn mãi bên bạn dù họ không còn trên cõi này. Tình yêu không phải sỏi đá. Hãy mỉm cười và tiến lên phía trước, họ sẽ là ngọn nến soi sáng con đường bạn đi.
-^- END -^-