Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :)


 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [Non-HP] Chuyện nhà Kem

Go down 
Tác giảThông điệp
congthanh
Member
Member
congthanh


Tổng số bài gửi : 138
Registration date : 19/11/2007

[Non-HP] Chuyện nhà Kem Empty
Bài gửiTiêu đề: [Non-HP] Chuyện nhà Kem   [Non-HP] Chuyện nhà Kem Icon_minitimeSat Dec 01, 2007 9:52 pm

Tên fic: Chuyện nhà Kem

Author/Writer : congthanh

Genres : nhiều tập, hài

Rating : K

Characters/ Paring : các nhân vật trong gia đình Kem (R-H’s fans)

Tường thuật: Nhà Kem trong truyện này nắm vai trò của Hoàng tộc - triều đại đã khai sinh ra nhà nước Kem trên nền Muggle Viet ngày xưa...


CHUYỆN NHÀ KEM

Chapter 1: Đảo quốc Muggle Viet xa xôi, bí ẩn

Đất nước Muggle Viet nằm trên quần đảo Thần Tiên, phía Tây Nam của bán đảo Cầu Vồng, thuộc biển Thần Dương. Hình dạng của nó gần như là một bản sao của nước Việt Nam mà chúng ta biết ngày nay, chỉ khác có cái lật ngược lại trái-phải. Thiên nhiên của đất nước này cũng tươi đẹp không kém gì đất nước Việt Nam. Bắt gặp sự tương đồng đến kì lạ đó, ngay từ xa xưa, các vị pháp sư và phù thủy đã đặt tên đất nước này là Muggle Viet.

Không như tên gọi – Muggle – từ dùng để chỉ những con người tầm thường không có khả năng pháp thuật – những con người ở đất nước Muggle Viet này hoàn toàn là phù thủy chính gốc, phù thủy thuần chủng, ngay từ khi mới sinh ra. Ở đây vẫn còn tồn tại một tập tục nghiệt ngã, mà không ai dám giải thích và tìm hiểu từ đâu mà có: bất cứ đứa trẻ nào sinh ra quá ba tháng mà trong nhà không xảy ra chuyện lạ sẽ bị đem đi nhấn nước. Đặc biệt là trong một thiên niên kỉ nay, liên tiếp xảy ra đến ba trường hợp như vậy.

Cư dân của đảo quốc Muggle Viet vô cùng lo sợ. Họ nghĩ rằng các vị thần linh đang trừng phạt họ. Trừng phạt về việc họ đã cô lập chính mình ra khỏi cộng đồng những người dân bình thường, di dân lên hòn đảo hình chữ S này, và dám dùng bùa phép để làm cho nó biến mất khỏi trên bản đồ thế giới. Ngay cả những vệ tinh tối tân nhất của dân Muggle (thứ thiệt) cũng không tài nào chụp được toàn cảnh của vùng đất này.

Đó là câu chuyện từ rất xa xưa, khoảng hơn 10000 năm trước khi chúa Giê-su sinh ra đời. Thuở ấy, các phù thủy (những con ngừơi đầu tiên của đất nước Muggle Viet) mới di cư đến đây, vì thế cư dân còn rất thưa thớt. Theo Quả cầu mắt đỏ ghi lại, ngày 14 – 2 – 9999 TCN, trong khu rừng Quái Mộc ở phía Nam của đất nước bỗng xuất hiện một con phượng hòang băng giá. Các vị phù thủy vô cùng lo sợ. Bởi vì trong suốt cuộc đời, chưa bao giờ họ gặp một sinh vật kì dị đến thế. Sức mạnh của tất cả những con phượng hòang lửa mà họ biết nếu đem so với con phượng hòang băng giá này cũng giống như đem so khối lượng của một con kiến với một quả bưởi vậy. Thậm chí, các vị pháp sư tài ba nhất thời bấy giờ cũng không ai dám đến gần nó. Nó có thể biến cả một khu rừng trong bán kính 500 mét trở thành băng hoặc chìm ngập trong nứơc đại dương lạnh cóng chưa đầy một giây. Nhiều kẻ muốn làm ra vẻ anh hùng, đã cất công trèo đèo lội suối, băng rừng vượt dốc đến tìm gặp để tiêu diệt nó đều ra đi mà không một lần trở lại.

Thế nhưng cuộc đời của con phượng hòang băng giá ấy không phải là không kết thúc. Núi cao còn có núi cao hơn. Vẫn có ngừơi trị được nó. Và ngừơi đó chính là nhân vật đầu tiên trong câu chuyện dài nhiều tập của chúng ta, ngừơi đã thành lập nên nhà nước Kem - nữ hòang Lavie.

Nữ hòang Lavie được sinh ra trong một gia đình đại quý tộc – phù thủy lừng danh trên khắp đất nước Muggle Viet thời bấy giờ, là con gái của đại tiên ông Kingofpc mà ai nghe danh cũng phải khiếp đảm. Tuy nhiên cô bé khác hẳn với cha mẹ mình. Nhan sắc cô đẹp tuyệt trần: làn da trắng, mái tóc dài, đôi mắt to tròn ánh đầy vẻ cương nghị. Điều này thật đối lập với hình ảnh của một ngừơi cha già xấu xí, nước da đen đúa, mốc thếch. Điều này đã làm cho đại tiên ông Kingofpc thực sự rất khổ tâm.

Cô bé Lavie cũng rất khác so với những cô bé cùng lứa khác. Cô bé đã biết sử dụng đũa phép từ năm lên ba, đã từng dùng tay không quật chết hổ. Điều này đã khiến ngài Kingofpc thực sự rất vui mừng, tuy nhiên ngài không thể không lo lắng. Ngài cứ canh cánh bên lòng nỗi lo sợ một ngày nào đó đứa con gái yêu của mình (da trắng như mặt trăng, tóc đen như đũa mun và đôi mắn nâu như cái bánh nướng) sẽ quật chết mình không kịp trối. Vì thế, ngay khi vừa nghe tin cô bé quật chết hổ, ngài đã sợ đến vỡ mật, nói năng lắp bắp, không thành lời. Quả đúng như ngài dự đóan: Dư lực của cô bé sau khi quật chết hổ vẫn còn đầy, vì thế sau khi gặp ngừơi cha yêu dấu, cô bé đã vội chạy tới ôm chầm khiến cho ngài gãy xương cổ mà chết. Linh hồn Kingofpc nhập vào một con chim trở thành con chim cuốc, suốt ngày cứ bay khắp nơi kêu “cuốc... cuốc...” để giãi bày cho mọi ngừơi nghe việc mình đã sinh ra một đứa con hung bạo, mạnh mẽ như thế nào. Thế nhưng do bất đồng ngôn ngữ, chẳng ai hiểu tiếng chim cuốc nên một ngày nọ, ngài tức quá, ho ra máu mà chết.


***
Đón xem chapter 2: Sự thành lập vương triều Kem.


Được sửa bởi ngày Sun Dec 02, 2007 10:59 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
congthanh
Member
Member
congthanh


Tổng số bài gửi : 138
Registration date : 19/11/2007

[Non-HP] Chuyện nhà Kem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Non-HP] Chuyện nhà Kem   [Non-HP] Chuyện nhà Kem Icon_minitimeSat Dec 01, 2007 9:54 pm

Chapter 2: Sự thành lập vương triều Kem

Tại hang động Băng Băng lạnh giá, cô bé Lavie đang thẩn thơ dạo chơi. Thực ra đây không phải là mục đích chính của cô. Cái cô thực sự cần chính là cây đũa phép cực mạnh để tiêu diệt con phượng hòang băng giá. Trên đường đi, cô gặp một cụ bà râu tóc bạc phơ, cụ bà than thở:

- Này cháu gái tốt bụng ơi, đũa phép của bà bị gẫy rồi. Cháu còn cây nào khác không cho bà mựơn bà xài đỡ. Mấy bữa nay bà đói quá à. Bà chẳng biết nấu ăn theo kiểu tụi Muggle. Nếu không có cây đũa phép, ôi, chắc bà chết mất!

Cô bé Lavie cảm động vô cùng trước tình cảnh cực kì bi đát đến thảm của bà cụ. Vì là một cô bé hiền lành nhút nhát phát ớn nên cô không thể không cho bà cụ mượn cây đũa phép gãy lung tung beng, dán đầy băng keo bùa phép của mình. Bà cụ mừng như mở cờ trong bụng:

- Ôi cháu gái! Ta cảm ơn cháu rất nhiều! Ôi! Ta biết làm thế nào để đáp trả lại tấm chân tình của cháu đây?

Lavie nghe thế mủi lòng nhưng cũng rất khoái khi thấy có ngừơi lớn tuổi hơn mình ngưỡng mộ mình:

- Có sao đâu bà ơi! Bổn phận của cháu là phải giúp đỡ những ngừơi gặp khó khăn mà. Cha cháu hồi còn sống cũng hay dạy cháu như vậy.

Bà cụ nở một nụ cười hiền hậu, nhưng nụ cười này đột nhiên tắt ngấm như ngọn đèn treo trước gió khi bé Lavie buông lời đe dọa:

- ... Nói gì thì nói, bà ơi, bà cũng đừng có dùng cái nụ cười giả nhân giả nghĩa như con khỉ này để làm xiêu lòng những cô bé đáng yêu như cháu nhé! Có đũa phép của cháu rồi, bà cứ tha hồ hóa phép ra ba cái thứ hầm bà lằng xắng cấu gì đó ăn đi cho đỡ đói lòng. Sau đó bà ơi, nhớ trả cho cháu cây đũa phép nha bà. Bà mà bày trò ham hố, chôm chỉa cây đũa phép của cháu là không xong đâu đó bà!

Nhưng tình cảnh của hai ngừơi đã đột ngột thay đổi: nụ cười hiền từ của bà cụ tắt ngấm nhưng kéo theo sau đó là một tràng cười dài như ngựa hí:

- Cái con bé này, mày đừng có khinh thường tao quá mậy? Bộ mi không thấy thắc mắc khi nhìn thấy một bà già sắp chui xuống lỗ này ngang nhiên đứng ở cái hang động lạnh cóng thế này sao? Đúng là cái thứ đồ ngựa non háu đá. Bọn trẻ bây giờ đúng thật là... chưa chi đã xem mình là ngừơi giỏi nhất. Mi ơi. Ớt cay còn có ớt cay hơn. Kẻ cao tay còn có ngừơi tài phép hơn. Để ta dạy cho mi một bài họ để từ đó mi rút ra kinh nghiệm sống nhớ đời cho chính bản thân mình. Sau trận đòn này, mỗi khi mi định thu mình vào để làm bá chủ trong cái thế giới bé nhỏ của mi, mi hãy nhớ sờ mó cái thân xác tàn tạ của mình để mà nhớ đến cái lời dạy bảo chân tình của ta ngày hôm nay.

Cô bé Lavie đang sợ đến cứng người. Cô nghĩ “Mụ phù thủy già sắp chết này đúng là không thể nào là hạng tầm thường. Thôi đúng rồi, ta đã khinh xuất quá. Thật đúng là một bài học nhớ đời cho ta... rồi cô nhắm mắt lại, chờ đợi một cú tát chí tử từ bà già miệng móm răng sâu này.

- Bốp! - Một âm thanh chát chúa vang lên...

Cô bé mở mắt ra để xem chuyện gì đã và đang xảy ra; thân xác của mình đã đứt rời ra thành từng mảnh chưa. Tuy nhiên mọi chuyện thật là kì lạ. Cô bé đang ở trên cao. Cái chân tự nhiên duỗi thẳng ra. Phía xa xa típ mù kia là bà già đang từ từ bay lên trời và rớt xuống nền tuyết một cách nhẹ nhàng như một thứơc phim quay chậm. Thật là một cảnh tượng kì bí và hi hữu trong lịch sử Muggle Viet. Răng bà cụ từ từ bay lên trời, phản chiếu cái ánh sáng chói chang của mặt trời và của nền tuyết trông lấp lánh như những giọt nước mắt của nàng tiên nữ. Chưa gì, cô bé đã thấy bà già nằm chình ình một đống, trông thật thảm hại, có lẽ còn tồi tệ hơn cả một con heo nữa.

Bà già ấy lắp bắp:

- Ta... ta không ngờ mi là loại người cao tay đến thế...

Rồi tắt thở.

Xung quanh xác bà già bỗng xuất hiện những đợt không khí lạnh lẽo khiến cô bé Lavie hoang mang... Đó là gì? Chẳng lẽ cái xác của một phù thủy già sau khi chết đi bỗng biến thành như vậy?

Cô khụyu gối xuống, hai tay ép sát vào đầu để chống lại cái lạnh đến cắt da. Khi mở mắt ra, cô thấy rõ mồn một hình ảnh con phượng hòang đang chết trong tảng băng của chính mình.

- Thì ra nó hại chết mọi ngừơi bằng cách này. Thế mà mình tưởng nó bùa phép gì ghê gớm lắm. Vậy thì... dẹp. Mình không cần cây đũa phép xịn nữa.

Một con quỷ nói trong tai Lavie:

- “ Mi khờ quá. Có ai biết chuyện con phượng hòang băng giá này hại mọi ngừơi như thế nào đâu? Vì thế, mi cứ việc đi khoe với mọi ngừơi đi. Có khi được tấn phong trở thành nữ hòang không chừng!”

Lavie nghe thấy rất đắc chí. Mọi việc diễn ra đúng y như vậy. Ngày 14 – 2 – 9990 TCN, Lavie đã tiêu diệt được con phượng hòang nổi tiếng của thời đại. Nhân dân đất nước Muggle Viet mở tiệc ăn mừng và tôn bà lên làm nữ hòang. Tuy nhiên, có một việc xảy ra ngay trước ngày lễ đăng quang. Lavie đang suy nghĩ sẽ đặt tên gì cho triều đại nhà mình. Lúc đó, một cận thần bỗng gọi:

- Thưa ngài, đã đến giờ ăn xế!

Lavie quay qua, vẫn cái nhìn nồng ấm đến lạnh cả ngừơi:

- Món gì hả em?

- Thưa ngài, là món kem dâu ạ.

- Ta hiểu rồi, cho ngươi lui.

Bỗng một ý tưởng kì lạ lóe lên trong đầu Lavie. Thế là cô quyết định đặt tên cho vương triều mình là vương triều kem. Và mình sẽ là Đại đế Kem I – Kem Dâu.

Buổi lễ đăng quang diễn ra thật tưng bừng. Và trên lễ đài, một vị pháp sư cao tuổi đã đeo lên đầu Lavie cái vương miện kết tinh từ lông cánh của con phượng hòang băng giá, lúc này, trông nữ hòang uy nghiêm và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cư dân Muggle Viet vui mừng khi thấy đất nước mình có một ngừơi phụ nữ tài ba như vậy đứng đầu. Và một điều vui hơn nữa là, nữ hòang đã ban bố sắc lệnh từ nay kem trở thành một món ăn chính của ngừơi dân và được miễn phí trao đổi, không phải bỏ tiền ra mua nữa!


---Hết chapter 2---
Về Đầu Trang Go down
congthanh
Member
Member
congthanh


Tổng số bài gửi : 138
Registration date : 19/11/2007

[Non-HP] Chuyện nhà Kem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Non-HP] Chuyện nhà Kem   [Non-HP] Chuyện nhà Kem Icon_minitimeSat Dec 01, 2007 9:55 pm

Chapter 3: Người kế vị

Sau khi vương triều Kem với người đứng đầu là nữ hoàng Kem Dâu được thành lập khoảng một tuần lễ, nhân dân bắt đầu cảm thấy chán ngán vì mình đã phải ăn quá nhiều kem. Nữ hoàng đã ban bố một sắc lệnh vô lí đùng đùng, sặc mùi kem dâu: tất cả những người đàn ông trong nhà đều phải biết làm bếp, nấu nướng, và đặc biệt phải biết làm các loại kem. Thỉnh thoảng bà ta lại ra lệnh cho binh lính bất ngờ lục soát từng nhà để kiểm tra trình độ nấu nướng cũng như trình độ làm kem của các đấng mày râu. Không thiếu kẻ chỉ vì mất cảnh giác mà phải lên đoạn đầu đài, kẻ nào may mắn thoát chết cũng bị nữ hoàng tống vào ngục tối. Sự bất bình, thất vọng của dân chúng đối với nữ hoàng ngày càng dâng cao.

Tuy nhiên, những cảm giác chẳng dễ chịu này nhanh chóng biến mất khi sứ giả rao tin nữ hoàng đang kén chồng. Những người đàn ông nào hợp với tiêu chuẩn của ngài đưa ra sẽ vinh hạnh trở thành bạn đời của nữ hoàng. Và thế là tất cả những người đàn ông nào có tí chút nhan sắc trong vương quốc đều đến làm một cuộc trắc nghiệm. Có một vấn đề nảy sinh là chẳng ai đạt tiêu chuẩn của nữ hoàng cả, và những kẻ không may mắn ấy cũng trở thành những con người xấu số. Thật đáng thương là vào ngày 31 – 12 – 9989, nữ hoàng đã tuyên bố bắt giam và nướng trui tất cả những tên đàn ông nào không phù hợp với tiêu chuẩn của ngài. Nữ hoàng Lavie đã không tính đến chuyện: nhiều tên trong số những kẻ không đạt tiêu chuẩn của ngài đang định từ bỏ vợ con mà vào sống một cuộc sống xa hoa, hạnh phúc chốn cung đình. Vì thế, sau khi tất cả những người này bị tử hình, trong vương quốc bỗng xuất hiện vô số goá phù thuỷ. Tuy rất căm ghét nữ hoàng và căm ghét chồng mình nhưng chẳng bà nào dám bộc lộ ra ngoài, và suốt ngày cũng chỉ biết tiếc nuối cho thân phận của mình.

Mặc dù vậy, chuyện đó cũng chẳng thấm vào đâu so với tính tình càng ngày càng thất thường của nữ hoàng. Hễ bà dễ chịu thì thôi. Còn lúc bà khó chịu thì mặc nhiên ra lệnh tra tấn những người ở chung quanh mình bằng những thứ độc dược vô cùng nguy hiểm, khiến họ chết trong đau đớn tột cùng. Vụ việc một nữ phù thuỷ trong lúc giặt đồ cho nữ hoàng đã vô tình làm mòn một miếng vải do xài phù phép hơi quá tay bị đẩy từ lầu năm của lâu đài xuống như một giọt nước làm tràn ly. Mối căm thù lâu nay vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí của những thường dân phù thuỷ nay đã bùng cháy. Cả kinh thành Muggle Kem bữa đó như một chảo lửa sôi sùng sục. Đàn ông, đàn bà, phù thuỷ, pháp sư, người già, trẻ nhỏ, trên tay đều xách theo nào là đũa phép, nào là vạc dầu, lưỡi hái... đến lâu đài, nơi con sói già Lavie đang nhởn nhơ xơi thịt của những con người vô tội. Sức mạnh của hàng chục triệu người đã dư sức đánh tan bùa phép ếm lên cánh cổng. Tất cả những cận vệ của nữ hoàng bỏ chạy tán loạn – mà cũng chẳng thằng nào ngu ở lại bảo vệ cho bà này làm gì – báo hại bà ta một mình đứng đơn độc giữa hàng chục triệu cây đũa phép chĩa vô người mình. Biết sức đã cùng, lực đã tận, cho dù có thể vật chết con hổ nhưng với lực lượng dân chúng hùng hậu thế này cũng phải bó tay, nữ hoàng khuỵu xuống, khóc vật vã trước cặp mắt đắc thắng của cả cộng đồng phù thuỷ. Tất cả mọi người đều vui mừng vì từ nay, họ sẽ không phải sống dưới cái ách thống trị của người đàn bà độc ác đó nữa. Tất cả các quan lại, triều thần đều đã rút ra một bài học cho chính bản thân mình: đừng tin vào những ai quá thông minh, nhạy bén, chính họ là những con người có thể biến chất một cách rất dễ dàng, cũng giống như câu chuyện về nữ hoàng trên đây.

Triệt hạ được vương triều Kem Dâu (đệ nhứt Kem), tất cả mọi người trong vương quốc đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, tất cả mọi người ngay sau đó đều bị cuốn hút vào vòng xoáy của quyền lực. Không có ai đứng đầu đất nước lúc này. Nữ hoàng Lavie vốn đã không có con nối dõi (có người đàn ông nào vừa ý bà ta đâu mà đòi sinh con đẻ cái), thế là mọi người đều đâm lo. Một đất nước không có người đứng đầu chẳng khác nào con rắn mà không có đầu vậy. Vấn đề bây giờ là phải đưa một người nào đó lên để cai trị vương quốc, càng nhanh càng tốt, có khi càng khù khờ ngu ngơ càng hay cũng không biết chừng, nếu không có thể đi theo vết xe đổ của nữ hoàng Lavie.

Trong hội nghị AKING, tất cả mọi người đều bàn tán thật rôm rả như cái chợ của dân Muggle. Sau đó tể tướng congthanh bước lên lễ đài, tổng hợp ý kiến của tất cả các vị đại biểu phù thuỷ pháp sư:

- Ilic: 258 phiếu bầu chọn. Ưu điểm: Rất thông minh trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, chính trị xã hội, thích hợp cho người đứng đầu vương quốc. Khuyết điểm: Tính tình xấu xa cũng chắng khác gì Lavie. Dẹp, miễn chọn.

Ở dưới khán đài, ứng viên Ilic đang vui vẻ phơi phới, giương cái mắt ếch ra định trêu tức mọi người, nhưng khi nghe đến đoạn sau, mặt bà ta bỗng nhăn nhúm lại, từng nếp nhăn xô lệch lại với nhau, đẩy cái hàm răng hô vàng khè ra ngoài, rồi ôm mặt khóc nức nở.

- jenny28: 349 phiếu bầu chọn: Ưu điểm: Hiền lành, dễ chịu, yêu mọi người, yêu nghệ thuật, là một con người có giáo dục. Khuyết điểm: Quanh năm suốt tháng đòi ăn kem dứa, đã ra lệnh mua rẻ dứa của nông dân phù thuỷ khiến họ phá sản phải ra đầu đường xó chợ, tội này đúng là không thể tha! Cô này cũng bị loại luôn.

Từng ứng cử viên, từng người, từng người một lần lượt mềm nhũn ra trước những lời nhận xét của lão tể tướng điên khùng về mình. Tuy nhiên, tới một người mà mắt lão sáng hẳn lên...
------ Hết chapter 3 ------
Về Đầu Trang Go down
congthanh
Member
Member
congthanh


Tổng số bài gửi : 138
Registration date : 19/11/2007

[Non-HP] Chuyện nhà Kem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Non-HP] Chuyện nhà Kem   [Non-HP] Chuyện nhà Kem Icon_minitimeSat Dec 01, 2007 9:56 pm

Chapter 4: Con người đáng sợ

Lúc này, cả phòng họp hội nghị AKING đang vô cùng căng thẳng. Khí cacbonic chiếm tổng số 95% thành phần không khí lúc này, 4% còn lại là khí nitơ. Ai cũng thấy như mình sắp chết ngộp tới nơi, đặc biệt là cái vị đang đứng trên bục phát biểu, cái lão tể tướng điên khùng ấy mà. Chẳng là có một nhân vật đạt số phiếu bầu chọn cao nhất. Nhưng nhân vật này lại là sư phụ của lão, và của bao nhiêu người khác nữa. Cả thế giới phù thuỷ của đất nước Muggle Viet không dám gọi tên người này ra, mà toàn gọi bóng gọi gió “kẻ mà ai cũng biết là ai đấy”, hoặc một biệt danh khác tởm lợm hơn “yêu quái rỉ sét”, “yêu quái sôcôla”, “kẻ tri trét hợm hĩnh”,...

Vâng, mọi người đã đoán ra “kẻ mà ai cũng biết là ai đấy” là ai chưa ạ? Đó chính là pháp sư tieunguyet, một thành viên rất nổi tiếng trong cộng đồng phù thuỷ Muggle Viet lúc bấy giờ. Mụ nổi tiếng với mái tóc quấn 25 vòng vẫn còn dài chấm đất, với cái gò má khô queo nứt nẻ và với những chiếc móng tay có độ dài kỉ lục. Tóm lại là một con người ở dơ chưa từng thấy. Sở dĩ mọi người kinh sợ bà ta chẳng vì lí do gì ghê gớm: đó là do bà ta quá khù khờ, ngốc nghếch nên dễ mang hoạ cho người khác. Chẳng hạn như năm ngoái mụ ta thách đấu trí thông minh với một lão pháp sư nào đó ở phía Bắc. Kết quả dĩ nhiên là lão ta thắng (không thắng mới lạ), và theo giao kèo, người thắng được quyền đấm vào đầu người thua cho tới chết. Tuy nhiên sự đời có nhiều cảnh ngang trái. Bởi vì mụ ta quá ngốc nghếch nên cái đầu mụ đã hoá thành đá tự bao giờ rồi. Vì thế lão pháp sư già tội nghiệp ấy đánh hoài đánh mãi vào đầu mụ mà chẳng thấy xi-nhê gì, rốt cuộc lão ta là người tắt thở nhanh hơn ai hết sau 500 cú đấm vì quá mỏi tay. Hoặc trong Hội Chợ Giao Lưu Fù Mỏ, chủ trò (sún!!) có một kiểu chơi rất quái gở: thách tất cả những người nào có thể dùng đầu cụng nát bức tường đá, ai thắng người đó được quyền ra lệnh cho chủ trò. Kết quả thấy rõ trong nháy mắt. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy chỉ cần dùng cái đầu ngốc nghếch của mình cụng một phát, bức tường nát bét ngay sau đó, báo hại bé sún phải năn nỉ trối chết. Cũng may là cái đầu ngốc nghếch của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy chẳng nghĩ ra được hình phạt gì hay ho cho lắm, nên bé sún mới may mắn thoát được. Và còn bao nhiêu trò dở khóc dở cười như thế, không ít kẻ đã bỏ mạng vì đã dám thách đấu với một người đại ngốc nhứt thế gian. Họ đã phải trả lấy một cái giá quá đắt vì đã dám khinh thường những kẻ có đầu óc tiêu giảm.

Sau những “ưu điểm” mà lão tể tướng điên khùng congthanh vừa nêu, cả hội trường tràn ngập những tràng pháo tay. Ai cũng vui mừng vì từ nay, Muggle Viet có một kẻ ngốc nghếch nhứt thế gian đứng đầu. Mạnh kẻ nào kẻ nấy sẽ tha hồ tác oai tác quái. Thật là một dịp may ngàn đời mới có.

Tuy nhiên, lúc này, trong một căn lều ở rừng sâu, mụ Lavie – trong trạng thái tơi tả như cái giẻ lau nhà – đang ngày đêm tính kế phục thù. Nghe đến việc đất nước đưa một người đại ngốc như thế đứng đầu, mụ ta hí hửng lắm. Mụ nghĩ đất nước thế này cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ, và việc mụ ta trở lại làm nữ hoàng thống trị cả Muggle Viet cũng chẳng còn là vấn đề xa vời. Và tuyệt vời hơn, sau lưng mụ ta luôn luôn có một người đứng đầu làm hậu thuẫn. Đó là một người chẳng mấy xa lạ: lão tể tướng congthanh. Lợi dụng tính tình lão ăn ở hai lòng, mụ Lavie luôn xem lão như một công cụ để phục vụ cho việc quay lại ngai vàng của mình. Thấy lão vâng lời răm rắp, mụ hí hửng lắm:

- Hê hê, cái lão già đáng ghê tởm này đúng là ngốc nghếch thật. Lão vẫn chăm chỉ phục tùng ta từ ngày này qua ngày khác. Ta sẽ sử dụng lão như một tên nội gián, luồn tin tức từ trong cung đình ra ngoài. Đợi sự việc chín muồi, ta sẽ nổi dậy, và đạp lão xuống nếu chẳng may mọi chuyện vỡ lở... ha ha ha sao mà ta thông minh quá ta ơi!!!

Tiếng cười u tối của mụ vang dài trong đêm vắng...

Chúng ta hãy cùng trở lại toà lâu đài mà cách đây chưa đầy một tháng là chỗ ở của cựu nữ hoàng Lavie. Lúc này, tất cả mọi người đều rạo rực, rộn rịp, răm rắp tiến hành các giai đoạn chuẩn bị cho buổi lễ đăng quang của tân nữ hoàng tieunguyet, người sẽ thay tên Lavie bất tài vô dụng trị vì xứ sở phù thuỷ này. Tuy nhiên thật nực cười làm sao, nếu nói bà Lavie bất tài một thì tên tieunguyet này còn vô dụng tới mười. Đến việc cầm một hũ kem Sôcôla mà mụ còn làm không xong thì nói gì đến hai chữ “trị vì”. Hũ kem cứ lần lượt rớt lên rớt xuống, làm cái váy nâu mụ đang mặc càng ngày càng nâu hơn. (Thực ra màu nâu trên cái váy của mụ trước đó cũng chính là sôcôla mà mụ đã làm vấy đổ vào, nhưng con người bất tài này chẳng hề có khái niệm gì vệ sinh ăn ở và vấn đề giặt giũ bằng phép thuật nên cứ thản nhiên để đó). Kem trong hũ lần lượt vơi dần nhưng số vào được miệng mụ chẳng là bao nhiêu.

Tóm lại, tại thời điểm này, tình thế của vương quốc Muggle Viet như ngọn đèn treo trước gió vậy. An ninh đất nước lỏng lẻo chưa từng thấy. Những cuộc tự sát bằng bùa chú Avada Kedavra ngày nào cũng tiếp diễn trên các đường phố của Muggle Viet, chỉ vì dân chúng quá vui mừng trước việc đưa một người không có đầu óc này lên lãnh đạo đất nước nên đã dẫn tới những hành động thiếu tự chủ.

Hai tuần sau đó, cả nước tưng bừng đón chào một người không-có-đầu-óc, bất-tài-vô-dụng lên làm nữ hoàng, khai sinh ra vương triều Kem, đời thứ hai. Lúc này, mụ Lavie đã tự mình tập hợp được một nguồn năng lượng khổng lồ để biến lễ đăng quang này thành một bữa tiệc đẫm máu. Còn lão congthanh vẫn thản nhiên giả vờ phục tùng tieunguyet, lão luôn luôn nhắc nhở tieunguyet đừng quá run, cũng như đừng làm rơi vãi kem trong những giờ phút cuối cùng, trước khi vứt bỏ thân phận pháp sư tầm thường để lên làm một nữ hoàng...

-----Hết chapter 4! ----
Về Đầu Trang Go down
congthanh
Member
Member
congthanh


Tổng số bài gửi : 138
Registration date : 19/11/2007

[Non-HP] Chuyện nhà Kem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Non-HP] Chuyện nhà Kem   [Non-HP] Chuyện nhà Kem Icon_minitimeSat Dec 01, 2007 9:56 pm

Chapter 5: Cuộc nổi dậy ngoạn mục

- Giết...

Một giọng nói chát chúa vang lên trong hành lang. Tất cả các cây nến lần lượt phụt tắt. Không gian tràn đầy bóng tối một cách đáng sợ.

Một bóng đen lướt nhanh qua. Người ta chỉ kịp nhìn thấy một thân hình béo ú và cái tà áo nhàu nát. Dù sao đó cũng là đặc điểm để chúng ta có thể nhận dạng nhân vật đó chính là ai. Chính là cái người đã bị trục xuất khỏi toà lâu đài cách đây chưa đầy một tháng.

- Lavie ta đã quay lại...

Bóng đen đó đang nói với chính mình. Sau mỗi bước đi của mụ là một vạt bóng tối, u ám, xám xịt, nặng nề, kéo theo hàng chục tên lính cận vệ lần lượt gục ngã xuống sàn, không nhắm mắt...

Trong khi đó, nữ hoàng mới nổi tieunguyet (một nhân vật ngốc nghếch có tiếng trong thế giới phù thuỷ) đang đưa tay vẫy vẫy dân chúng phía dưới. Ai cũng vui mừng. Thỉnh thoảng đây đó vang lên tiếng đùng đùng cùng những loạt máu tươi do những con người vui mừng quá trớn tự động chĩa đũa phép vào chính mình và làm bùa Nổ Tung. Nỗi hân hoan, sung sướng của nhân dân đất nước Muggle Viet không có giấy bút nào miêu tả cho hết. Bởi vì từ nay, một con người ngu ngốc đã đứng lên lãnh đạo đất nước, và dân chúng sẽ được quyền tự do! Không phải núp dưới cái bóng cai trị hà khắc của mụ ác Lavie, ai cũng mừng như bắt được vàng. Tất cả cùng dang hai tay lên trời, miệng hô những lời có cánh “Nữ hoàng muôn tuổi!”, “Người ngốc nghếch nhất trong lịch sử muôn năm!”, “Người vĩ đại không có đầu óc vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Tieunguyet nãy giờ khoái chí lắm vì được mọi người khen là ngốc nghếch (sao mà ngốc thế không biết) - đưa tay vẫy vẫy liên hồi khiến tiếng la ó của đám đông phía dưới càng lớn. Không khí như sắp bùng nổ tới nơi, lượng oxy chiếm tỉ lệ ít chưa từng thấy, mặt mày ai cũng đỏ tươi như vừa uống xong một chai bia ba số chín. Nữ hoàng tieunguyet lúc bấy giờ mới lên tiếng:

- Ta, tân nữ hoàng, rất tự hào với vẻ đẹp hiếm có của mình (đó đây trong đám đông vang lên những tiếng cười rúc rích), và tài năng trời phú, với một trí thông minh thiên bẩm, quyết tâm làm cho đất nước chúng ta ngày một đi lên, phù thuỷ nào cũng có cơm ăn áo mặc (ghi chú: Phù thuỷ Viet). Mong tất cả thần dân hãy cùng hướng về ta, ta sẽ làm cho cuộc sống mọi người ngày càng sung túc, hạnh phúc ấm no hơn...

Khi bà ta nói đến đây, có người vì nhịn cười không nổi nên bể bụng mà chết tại chỗ luôn, tim gan phèo phổi văng tứ tung. Bà già mới rớt cử Ilic lần trước té lăn cù mèo từ ban công tầng bảy xuống dưới đất, may mà được bụi gai xương rồng đỡ (nằm sấp!!) nên không có chấn thương gì nghiêm trọng cho lắm. Còn cử tri jenny, do cười nhiều quá nên bị sái quai hàm. Chẳng biết vặn ốc vít hay sao đó mà cái hàm dưới rớt thẳng xuống đất luôn, máu me nhiễu nhão tùm lum, khắp người kêu răng rắc rồi bị “treo”, đứng ngay tại chỗ đó luôn, khỏi động đậy. Nói túm lại là trong ngày vui của toàn vương quốc này, cả nước có trên 5000 ca tử vong vì vui mừng quá trớn, bệnh viện pháp thuật chật ních người, muốn vào thì phải vã cả lít mồ hôi. Dân chúng vui mừng quá thể, tràn ra đường phố, trên các tầng lầu, mở toang cửa, thả bông giấy hoặc thuốc nổ pháp thuật xuống.

Trong niềm vui hân hoan đó, có mấy ai ngờ rằng bữa tiệc vui sắp sửa biến thành bữa tang chết chóc. Mụ Lavie đứng trên tầng cao nhất của lâu đài ngang nhiên nhảy xuống khiến cho bảy chục người đứng phía dưới bị vỡ sọ chết tại chỗ vì sức nặng của mụ, hai mươi người khác bị thương trầm trọng và ba mươi người bị dập xương cánh tay. Bởi vì mụ nhảy quá đột ngột nên người ta chỉ kịp thấy cái bóng khổng lồ ập xuống người mình chứ chẳng kịp phản xạ gì ráo, và thế là đành phó mặc cho số phận của mình trôi đi đâu thì trôi. Quả như mụ ta tiên đoán, sự xuất hiện của mụ đã làm cho hết thảy các thần dân chú ý. Nữ hoàng tieunguyet mới đây còn nổi bật, giờ đã nhanh chóng chìm nghỉm trước hình dạng khổng lồ của một Lavie béo ụ. Cả hai người nhìn nhau, trừng trừng, đằng đằng sát khí, giống như sắp sửa nhảy vào cù nách nhau vậy.

Mụ Lavie ngang nhiên đưa tay vỗ ngực xưng tên:

- Ha ha! Ta! Cuối cùng đã quay về. Còn không mau mau đi nhường ngai vàng cho ta?

Tieunguyet quay qua bên cạnh hỏi tể tướng điên khùng:

- Nhà ngươi có biết đó là ai không vậy?

Lão trả lời ngọt xớt:

- Chịu, không thể nhớ ra.

Rồi sau đó chính lão lại quay sang tên lính bên cạnh:

- Ủa, con mụ béo ụ này là ai vậy?

Tên lính đó lập tức trả lời:

- Ông hỏi tui tui biết hỏi ai?

Rồi bản thân hắn cũng quay qua hỏi cô thị nữ:

- Cái bà điên mặc áo rách như xơ mướp này bị tâm thần hả?

Cô gái đó bĩu môi một cách điệu nghệ:

- Tui mà biết tui làm vợ ông liền.

Rồi tất cả cùng giương mắt nhìn đểu Lavie, trong lúc này, mụ đang chết cứng. Mụ nghe rõ mồn một trong tai tiếng kêu răng rắc của những chiếc răng đang phải cắn vào nhau để khỏi phải lao xổ tới mần thịt những kẻ láo toét không biết điều này. Nhưng điều khiến mụ quan tâm hết thảy là: “Tại sao tên tể tướng congthanh, người luôn răm rắp theo mình, lại không chịu nghe lời mình, lại làm lơ coi mình như một con mụ tơi tả nào đó mà hắn chưa từng gặp? Thôi chết rồi! Chẳng lẽ hắn đang nuôi ý định làm phản? Ta sơ xuất quá đi thôi...”

....:::Hết chapter 5:::....
Về Đầu Trang Go down
congthanh
Member
Member
congthanh


Tổng số bài gửi : 138
Registration date : 19/11/2007

[Non-HP] Chuyện nhà Kem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Non-HP] Chuyện nhà Kem   [Non-HP] Chuyện nhà Kem Icon_minitimeSat Dec 01, 2007 9:58 pm

Chapter 6: Một trang lịch sử đã lật qua

Sau khi định thần lại, Lavie nghĩ:

- Không, có lẽ là do ta lo xa quá đấy thôi. Chắc chắn hắn không dám làm gì ta... tên ngốc này... làm sao hắn có khả năng phản bội ta...

Tuy nhiên hành động của tên tể tướng sau đây đã chứng minh cho Lavie thấy rằng mụ đã sai lầm. Hắn ta giơ tay lên, ra lệnh cho tất cả bọn cận vệ:

- Quân bay đâu, xông vào bắt mụ ta! Đừng để mụ ta trốn thoát. Nếu không ta sẽ cắt cổ cả đám tụi bây!

Cả đám dạ rân, nhất loạt xông tới. Lúc này Lavie mới thấy tất cả những thần lực mà mình đã dày công tu luyện trong lúc ở ẩn phát huy tác dụng đến mức tối đa. Mụ chỉ cần cung tay một cái, cả bọn đã ngã nhào. Tên nào tên nấy mặt mày be bét, máu me đổ tùm lum. Congthanh nghĩ:

- Quả đúng như ta dự đoán. Trong suốt thời gian mụ sống ở nơi rừng rậm, mụ đã tích luỹ được khá nhiều công lực... nhưng mụ đã trúng kế ta rồi.

Cho dù pháp sư có tài giỏi đến đâu thì sức lực cũng chỉ có hạn. Vì thế những đòn sức mạnh trong tay mụ cũng dần dần yếu đi, chỉ đủ sức gãi ngứa cho bọn lính, thậm chí càng lúc càng giống như đuổi ruồi. Bọn lính nhất loạt đứng dậy, thậm chí có tên còn gan góc dám tiến tới gần mụ đến mức mũi hắn và mũi mụ chạm vào nhau, cười khẩy, khinh bỉ.

Tức đến trào máu, mụ ta khuỵu chân xuống, khóc tức tưởi, trong khi tieunguyet vẫn còn đứng đó...

Nhưng tieunguyet đã tiến đến gần mụ, và cúi xuống, khuôn mặt ngốc nghếch của bà ta giờ đây đầy vẻ thông cảm. Lavie có lẽ sẽ không bao giờ quên được những nghĩa cử đó của nữ hoàng vì ngài đã đối xử rất tốt đối với bà ta, không hề xem bà ta là kẻ thù của mình cho dù cách đây năm mười phút, cả hai đã nhìn nhau với một thái độ nảy lửa.

Trong lòng phù thuỷ Lavie đang dâng lên một sự xấu hổ to lớn đến mức nó muốn bung ra khỏi lồng ngực để thoát ra ngoài. Hai người đều từng là nữ hoàng nhưng hành động, thái độ của mỗi người lại khác nhau. Một người có trí thông minh tuyệt đỉnh nhưng suốt ngày chỉ muốn mọi người cúc cung phục vụ cho lợi ích của riêng mình cũng bị coi là bất tài, còn người kia thì cực kì ngốc nghếch nhưng lại có tấm lòng tốt, mặc dù đôi khi tấm lòng tốt đó mang hoạ đến cho người khác.

Lịch sử Muggle Viet trải qua hai triều đại nhà Kem, Kem Dâu và Kem Sôcôla, với hai nữ hoàng hoàn toàn đối lập nhau. Vì thế thái độ của dân chúng đối với hai người cũng khác hẳn nhau. Cho dù là phù thuỷ nhưng họ cũng giống như những con người không có phép thuật bình thường. Họ cũng có hỉ, nộ, ái, ố. Những cảm xúc rất thường gặp, và là những điều cơ bản của một con người.

Người viết câu chuyện này sau đó đã không nghe gì đến tông tích, tình hình của đất nước Muggle Viet này nữa. Hình như nó đã biến mất, chỉ còn lại hình ảnh của một vùng biển rộng lớn. Hoặc có khi nó đã trở nên vô hình, để cộng đồng phù thuỷ có thể sống yên bình, không bị chi phối bởi những ảnh hưởng bên ngoài, ngoảnh mặt đi, làm ngơ trước những điều khổ đau của những con người tầm thường không có phép thuật...

Tất cả những phù thuỷ sinh sống ở đất nước Muggle Viet mang hình dạng chữ S này mai sau sẽ luôn luôn nhớ và tự hào vì đất nước mình đã khởi đầu bằng hai vương triều cùng mang chung một cái tên cực kì kiêu hãnh và đáng yêu: Vương triều Kem và nhiều cuộc tranh cãi chí choé cực kì đáng yêu, cho dù nhiều lúc đã khiến họ khốn đốn.

Theo một quyển sách cổ ghi lại, sau đó vương triều Kem đã nhường ngôi cho một vị vua cũng xuất thân từ một pháp sư tầm thường nhưng lại đầy tài năng. Danh tiếng và quyền lực của ông chỉ có những phù thuỷ, pháp sư mới biết đến.

Một đất nước bí ẩn, giờ đây không ai còn thấy nó nữa. Hoàn toàn biến mất, trở nên vô hình...

***

\Hết/
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Non-HP] Chuyện nhà Kem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Non-HP] Chuyện nhà Kem   [Non-HP] Chuyện nhà Kem Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[Non-HP] Chuyện nhà Kem
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chú ý: Chuyển Fic

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :) :: Harry Potter :: FanFiction :: Fics Sáng Tác :: Hoàn Thành-
Chuyển đến